-
Ngày Đăng: 18 November 2023
-
Lượt xem: 973
Tôi cũng cần người khác tôn trọng những khoảnh khắc u buồn, chán nản. Bởi, có thể vào khoảng thời gian đó, tầm tuổi đó, bạn cũng từng có những nỗi buồn tương tự, cũng từng than vãn, cũng từng khao khát có một ai đó thấu hiểu mình.
TÔN TRỌNG NỖI BUỒN CỦA NGƯỜI KHÁC
Em gọi điện bảo rằng cha mẹ chẳng khi nào chịu hiểu cho em, anh chị cũng chẳng có chút cảm thông với em về những khó khăn em gặp. Mẹ bảo, có chút chuyện buồn cỏn con như vậy cũng chẳng vượt qua được. Chị em bảo hồi tầm bằng tuổi mày, những chuyện vậy cũng xảy đến với tao nhưng có làm sao đâu. Anh em bảo, cuộc sống là phải chấp nhận và chịu đựng mới có thể trưởng thành được.
Ừ thì những điều mẹ, hay anh chị em nói đâu có sai. Thậm chí là rất đúng nhưng chỉ đúng với hoàn cảnh của mỗi người. Bởi vì mỗi người có một sức chịu đựng khác nhau. Giới hạn chịu đựng của con người tựa như cọng dây thun vậy. Độ đàn hồi của nó phụ thuộc vào hoàn cảnh, di truyền và tâm lý của người đó. Có người vừa mới kinh doanh thất bại đã quyết tâm làm lại với hình thức kinh doanh mới. Có người vừa bị điểm kém liền nỗ lực không ngừng để lần sau đạt điểm cao hơn. Nhưng có người vẫn cứ mãi chìm sâu trong thất bại và tự trách bản thân tại sao lại như vậy. Có người nhụt chí và bỏ cuộc vì sợ thất bại lần nữa. Thế nên, đứng trước những thách đố, con người có nhiều chọn lựa khác nhau.
Cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Mỗi người có những trải nghiệm riêng và học được những bài học khác nhau. Trên con đường trưởng thành, sẽ luôn có những thất bại, đau khổ, buồn phiền. Trước những điều đó, con người có quyền được than vãn, được kể lể về cảm xúc của mình. Có thể nỗi buồn của người này là chuyện bình đối với người khác. Có thể thất bại của người này là chuyện chẳng đáng, chẳng có gì ghê gớm đối với người khác. Nhưng điều quan trọng là khi được người khác chia sẻ, than vãn, thay vì lên án, hay tầm thường hóa vấn đề thì hãy lắng nghe với sự cảm thông. Thay vì mỉa mai, chế diễu thì hãy quan tâm và giúp đỡ. Bởi ai cũng có những lúc cần được chia sẻ và quan tâm.
Đâu phải cứ buồn là tiêu cực. Buồn là trạng thái cảm xúc cũng đáng được trân trọng như vui. Vì có buồn thì mới biết niềm vui quý đến nhường nào. Vậy sao cứ bắt người khác nói những chuyện vui mà không được nhắc đến chuyện buồn. Dù có những khoảnh khắc vui buồn khác nhau, mỗi một ngày trôi qua đều đáng giá như nhau. Tôi cần trân trọng từng khoảnh khắc đó để giúp mình lớn lên và trưởng thành, được sống và yêu thương. Và tôi cũng cần người khác tôn trọng những khoảnh khắc u buồn, chán nản. Bởi, có thể vào khoảng thời gian đó, tầm tuổi đó, bạn cũng từng có những nỗi buồn tương tự, cũng từng than vãn, cũng từng khao khát có một ai đó thấu hiểu mình. Chỉ là giờ đây, khi đã vượt qua nó, bạn mỉm cười nhìn lại, nhún vai: “Có chết chóc gì đâu! Vẫn sống sờ sờ tới giờ!”. Và bạn quên đi cảm xúc lúc đó nên chẳng hiểu cho cảm xúc của người đối diện.
Nếu không nói được những lời động viên tử tế thì đừng lên án. Nếu không khích lệ được gì hãy im lặng và tôn trọng những chia sẻ của họ. Có thể nói rằng: “Mình không thể hiểu hết vấn đề của bạn nhưng có mình ở đây, sẵn sàng lắng nghe bạn chia sẻ”. Những lời động viên đơn giản có thể xoa dịu những tâm hồn đang tổn thương. Những cái nắm tay thật chặt góp phần khích lệ người khác sau những thất bại, khổ đau.
Trường An
Cùng Chuyên Mục Sống Đức Tin
Ý Cầu Nguyện Tháng 06
"CẦU NGUYỆN CHO SỰ GIA TĂNG LÒNG NHÂN TỪ ĐỐI VỚI THẾ GIỚI"
Chúng ta hãy cầu nguyện để mỗi người trong chúng ta tìm thấy sự an ủi trong mối liên hệ cá nhân với Chúa Giêsu và biết học nơi Trái tim Chúa lòng nhân từ đối với thế giới.
Giải Đáp Hôn Nhân & Gia Đình
Hạt Giống Đức Tin
Chuyên Đề
Đang Online
We have 125 guests and no members online