-
Ngày Đăng: 14 March 2025
-
Lượt xem: 226
Sự thật gây kinh ngạc là, học cách quan sát đưa chúng ta đi vào ngày càng sâu hơn cuộc “khải huyền” mang tính cá vị. Khi ta thoáng thấy chân lý, nó thay đổi ta. Ta được mời gọi đến một cuộc sống mới và quá khứ sẽ ở lại phía sau.
Mùa Chay Như Một Khoảng Thời Gian Được Ban Tặng Để Ta Học Cách Quan Sát
Có rất nhiều điều chúng ta không nhìn thấy. Ngay cả những thứ ta nghĩ mình đã thấy – những đồ vật quen thuộc và những người ta tương tác hằng ngày – có lẽ ta vẫn chưa thực sự thấy chúng. Ít nhất là chưa thấy mọi chi tiết cách trọn vẹn.
Hãy nghĩ xem, nếu bạn phải vẽ một bức tranh về quán cà phê gần nhà với đầy đủ chi tiết và màu sắc: những bức tranh trên tường, bảng hiệu, hình dáng của gỗ trên ghế, màu vải ở mặt ghế... để vẽ đúng đến từng chi tiết như một bức ảnh, thử thách này thật sự gần như không thể thực hiện.
Tôi thường xuyên đến một quán cà phê. Tôi ngồi ở đó cả tiếng đồng hồ. Dù có thể vẽ được “cách khái quát” về quán cà phê đó, nhiều chi tiết chắc chắn sẽ sai hoặc bị quên lãng.
Lời khai của các nhân chứng không đáng tin cậy như chúng ta tưởng. Tôi biết điều này qua một trải nghiệm thời đại học. Hôm ấy, tôi đi bộ về nhà sau ca làm muộn ở IHOP. Khi băng qua khuôn viên một tòa nhà văn phòng (tôi vẫn thường đi tắt về căn hộ), có hai chàng thanh niên đứng dậy từ một chiếc bàn ăn ngoài trời và tiến lại gần. Đó là khu ngoại ô trong một thành phố tương đối an toàn ở miền Trung Tây nước Mỹ, nên tôi không nghĩ gì về việc ở một bãi đậu xe vắng lúc 1 giờ sáng.
Đó là cho đến khi một người rút súng từ túi, dí vào trán tôi.
Họ lấy hết số tiền tip của tôi, lấy cả chìa khóa căn hộ, bắt tôi đếm đến 100 và không được ngước lên cho đến khi đếm xong, rồi bỏ chạy. Tôi chỉ đếm đến tầm 4, ngẩng đầu lên để nhìn xem mặt mũi họ thế nào, rồi vội chạy về nhà gọi cảnh sát.
Cảnh sát đến rất nhanh và làm việc rất hiệu quả. Thật kỳ diệu, họ đã chặn bắt được hai kẻ tình nghi dựa trên mô tả về trang phục sau khoảng nửa giờ. Cảnh sát yêu cầu tôi nhìn mặt họ để nhận diện. Khi tôi đứng nhìn, một cảnh sát khác lục soát và lấy ra số tiền tip cùng chìa khóa của tôi trong túi một trong hai gã. Tôi nhận ra hắn, nên cảnh sát áp giải hắn về đồn. Người còn lại, logic mà nói, gần như chắc chắn cũng là tên cướp thứ hai, nhưng tôi phải thành thật thừa nhận rằng tôi không thể nhớ mặt anh ta. Cuối cùng họ cho anh ta đi.
Chúng ta mù lòa trước quá nhiều thứ. Đôi khi ngay cả gương mặt con người cũng không in đậm vào ký ức của chúng ta.
Những khả năng mới
Điều này cũng đúng ở khía cạnh ẩn dụ. Có những mầu nhiệm thiêng liêng ta hoàn toàn không biết, những chân lý mà ta đã bỏ lỡ, và động cơ của người khác dường như cũng bị che khuất. Tôi đã bao lần khăng khăng cho rằng mình đúng, để rồi một quan điểm mới xuất hiện và đột nhiên tôi “thấy” một khả năng khác.
Trước đây, tôi tự tin hơn nhiều về cách quan sát của mình. Giờ thì tôi không còn chắc nữa. Tôi đã đủ khiêm nhường để tự hỏi: “Mình đang không thấy điều gì?” Tôi nghĩ ơn gọi của mình là trở thành người học cách quan sát.
Trong truyền thống Kitô giáo, Thiên Đàng được mô tả như “Thị Kiến Hạnh Phúc.” Niềm hạnh phúc vĩnh cửu thực ra là cơ hội để nhìn thẳng vào Thiên Chúa, diện đối diện, và mãi không ngừng chiêm ngắm. Ở trần thế, đời sống thiêng liêng của chúng ta gắn liền với bóng tối của đức tin. Đức tin mang lại một cái nhìn chân thật, nhưng cho đến khi ta đạt tới Thiên Đàng, ta vẫn nhìn qua một tấm màn che.
Đôi khi ta “thấy” Chúa rõ ràng hơn, cảm nhận được sự hiện diện của Ngài, có được sự sáng tỏ trong tư tưởng hay luân lý, hoặc trải nghiệm một khoảnh khắc đẹp đến sắc sảo; nhưng thường hơn, ta chỉ là người hành hương dấn bước trong đêm. Ta chỉ có đủ ánh sáng từ chiếc đèn trên tay để nhìn bước kế tiếp, chứ không thể xa hơn.
Muốn đi trọn cuộc hành hương, ta phải thành thật về những điều mình không thấy. Đây là một trong những lợi ích vĩ đại của Mùa Chay: thời gian gạt bớt những thứ cám dỗ – những thứ hào nhoáng đánh lạc hướng – để thu hẹp tầm nhìn, nhờ vậy ta có cơ hội nhìn xa hơn trên đường ta đi. Đó là một quá trình chậm rãi, kiên nhẫn, được thực hành cách liên tục. Nó giống như một kiểu chịu đựng, một hi sinh về sự chú ý để đạt mục đích cao hơn. Đây là kỷ luật thiêng liêng trái ngược với những kiểu “ngẫm” 5 phút qua loa hay những hình thức tâm linh kiểu video ngắn trên youtube. Chỉ có cách chậm rãi và bền vững mới giúp ta tăng chiều sâu tâm linh.
Mục tiêu, dù là gì đi chăng nữa...
Nếu mục tiêu của đời sống là chiêm ngắm Thiên Chúa (chiêm niệm nghĩa đen là “nhìn sâu”), thì ta cần học cách quan sát không chỉ vào Mùa Chay, không chỉ trong Nhà thờ, mà là trong cả đời mình. Tôi từng nghe một thầy triết học nói rằng, bất kể ta làm gì, mục tiêu là biết chiêm niệm – một người thợ mộc biết chiêm niệm, một người mẹ biết chiêm niệm, một công nhân nhà máy biết chiêm niệm… ta đều có thể thấy Chúa trong mọi sự. Đây là một mục tiêu tự nó đã đủ cao cả: khát vọng được chiêm ngưỡng Đấng Tạo Hóa.
Với tôi, thời gian tĩnh lặng giữa thiên nhiên rất có ích. Ngồi trước hiên nhà nhìn bầu trời. Quan sát con cái chơi đùa. Chơi piano. Ngắm tranh. Viết lách. Tôi tin những người khác có thể nêu thêm kỷ niệm của họ: sửa xe, nấu ăn, dọn dẹp, lắp ráp mô hình, làm vườn, câu cá… Vấn đề là, bất cứ việc gì cũng được. Miễn chúng ta là những học trò luôn sẵn lòng học cách quan sát.
Hãy như Thánh Sử Gioan, tựa đầu vào Chúa Giêsu Kitô. Cảm nhận nhịp tim của Ngài. Nhìn với cái nhìn của Ngài. Đây là chìa khóa của hạnh phúc. Tôi không thể không liên tưởng những thị kiến mặc khải của Thánh Gioan sau này với trải nghiệm ngài đã có khi được nhìn thật gần gương mặt Đấng Cứu Độ. Trong sách Khải Huyền, ngài thường xuyên lặp lại chuyện ngài đang nhìn và thấy. Càng nhìn, Ngài càng thấy thêm được Mặc Khải của Thiên Chúa.
Sự thật gây kinh ngạc là, học cách quan sát đưa chúng ta đi vào ngày càng sâu hơn cuộc “khải huyền” mang tính cá vị. Khi ta thoáng thấy chân lý, nó thay đổi ta. Ta được mời gọi đến một cuộc sống mới và quá khứ sẽ ở lại phía sau.
Khi suy niệm, viễn cảnh sâu sắc hơn mà chúng ta nhận được là một ân ban. Mà đã là ân ban, nghĩa là có một sự hiệp thông huyền nhiệm đang diễn ra giữa món quà và Đấng Ban Tặng. Ta được tham dự vào những gì mình thấy. Đó là hồng ân được chung chia niềm hạnh phúc. Khi gặp gỡ Thiên Chúa, ta bắt đầu nên giống Ngài hơn. Giờ đây không thể quay đầu nữa, hỡi người. Hãy tiếp tục quan sát và bước đi...
Nguồn: Aleteia.org
Chuyển ngữ: Tôma Nguyễn Quốc Việt
- Ban Dịch Thuật MFVN
Cùng Chuyên Mục Tin Tức
Ý Cầu Nguyện Tháng 06
"CẦU NGUYỆN CHO SỰ GIA TĂNG LÒNG NHÂN TỪ ĐỐI VỚI THẾ GIỚI"
Chúng ta hãy cầu nguyện để mỗi người trong chúng ta tìm thấy sự an ủi trong mối liên hệ cá nhân với Chúa Giêsu và biết học nơi Trái tim Chúa lòng nhân từ đối với thế giới.
Giải Đáp Hôn Nhân & Gia Đình
Hạt Giống Đức Tin
Chuyên Đề
Đang Online
We have 189 guests and no members online