-
Ngày Đăng: 28 October 2021
-
Lượt xem: 1291
TÌNH YÊU LÀ GIỚI LUẬT CAO TRỌNG NHẤT
(Đnl 6: 2-6; Dt 7: 23-28; Mc 12: 28-34)
Tu sĩ Antôn Nguyễn Ngọc Linh, MF
Khi nói về tình yêu, trong bài thơ “Tình yêu muốn hoá vô biên”, nhà thơ Xuân Diệu đã thốt lên rằng:
“Tình yêu muốn hoá vô biên,
Một ngày yêu, muốn kết liền ngàn năm
.....
Dẫu rằng hữu hạn đôi ta,
Yêu đương một thuở thành ca muôn đời”.
Vâng, kính thưa quý ông bà và anh chị em, tình yêu là một thứ rất “vô biên” mà con người “hữu hạn” chúng ta luôn đi tìm kiếm và mong muốn đạt được. Chúng ta được sinh ra trên cõi trần này đều nằm trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Vậy, chúng ta phải làm gì để đáp lại “tình yêu nhưng không” từ Thiên Chúa? Và đâu là cách thế tốt nhất để con người đạt được mục đích và ý nghĩa thực sự của đời mình?
Cũng vậy, các kinh sư Dothái năm xưa đã bối rối để tìm ra “điều răn nào là quan trọng nhất” trong số 613 giới luật Cựu Ước. Vì đây là một đề tài tranh luận không có câu trả lời nên một kinh sư đã mạnh dạn đến hỏi Đức Giêsu: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều nào đứng hàng đầu?” Một câu hỏi rất hay của một con người đang khao khát đi tìm chân lý của sự trọn lành. Đáp lại câu hỏi đó, Đức Giêsu đã trả lời cho vị kinh sư cũng như mạc khải cho chúng ta hai điều răn quan trọng nhất là yêu mến Thiên Chúa và yêu người thân cận.
Trước hết là giới luật: “Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em”. Đây là một lời kinh “Shê-ma” mà người Dothái đọc mỗi ngày hai lần sáng tối, được trích trong sách Đệ nhị luật 6,4. Ngay từ thời Cựu Ước, người Dothái luôn coi lề luật là ý muốn của Thiên Chúa nên họ luôn trung thành và giữ vững những Giao Ước này. Việc yêu mến Thiên Chúa của dân Dothái được phác họa bởi một sự “kính sợ”, một bổn phận hơn là yêu mến. Chỉ vì sợ Chúa “nổi giận” nên họ đã tỉ mỉ tuân giữ các điều “cấm không được làm” và “các điều buộc phải làm”. Chính những luật lệ quá tỉ mỉ đó đã bóp nghẹt cuộc sống đến nỗi họ cứ tìm những lỗi phạm của người khác mà quên đi sự yêu thương, tha thứ cho nhau. Khi đề cập đến điều luật này, Đức Giêsu nhắc nhở đến bổn phận mến Chúa “hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi”. Một kiểu nhấn mạnh phải yêu mến Thiên Chúa tận mức “vô biên”, một cách tuyệt đối trổi vượt trên hết mọi tình yêu.
Thứ hai là giới luật: “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình”. Ở đây ta thấy, vị kinh sư chỉ hỏi một điều răn quan trọng nhất, nhưng tại sao Đức Giêsu lại ‘khuyến mại’ thêm điều răn thứ hai nữa? Thực ra, Đức Giêsu có dụng ý khi đặt hai điều răn này cạnh nhau và kết luận: “Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó”. Đối với người Dothái, đây quả là một điều mới mẻ vì đối với họ tình yêu với Thiên Chúa phải vượt xa và được tách khỏi tình yêu của con người. Quan trọng hơn, Giáo Huấn của Đức Giêsu nhấn mạnh đến việc “yêu người thân cận như chính mình”. Trước đây, người Dothái không thể yêu mến và tha thứ cho dân ngoại được. Bởi vì, họ không phải là người thân cận mà là kẻ thù của mình. Với khái niệm “người thân cận”, Đức Giêsu muốn tình yêu của họ không chỉ giới hạn trong cộng đồng của mình, mà phải vượt ra với toàn thể nhân loại.
Sau cùng là thái độ của vị kinh sư trước câu trả lời của Đức Giêsu. Ông đã khen ngợi hai giới răn “yêu mến Thiên Chúa hết lòng” và “yêu người thân cận như chính mình” là rất hay, rất đúng. Ông còn cho rằng đây là “điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ” của người Dothái đã dâng lên Thiên Chúa. Điều này được thư gửi tín hữu Híp-ri khẳng định nơi việc Đức Giêsu đã “dâng chính mình và chỉ dâng một lần là đủ”. Cái chết trên Thập giá của Đức Giêsu chính là minh chứng rõ nhất về một tình yêu mà Thiên Chúa dành cho nhân loại chúng ta.
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người tín hữu chúng ta phải biết thi hành tình yêu của mình một cách đúng nhất. Hằng ngày, chúng ta đến nhà thờ tham dự Thánh lễ, làm các việc đạo đức, chu toàn các luật mà Giáo Hội quy định là một việc rất tốt. Thế nhưng, đôi lúc chúng ta chỉ làm vì sợ tội, sợ lỗi luật. Chúng ta trở nên máy móc hơn khi thực hành các nghi lễ Phụng vụ mà thiếu đi tâm tình yêu mến. Bên cạnh đó, chúng ta phải sống như thế nào khi Thánh lễ kết thúc và trở về với đời sống thường ngày. Chúng ta có biết đem tình yêu và sự tha thứ của Chúa cho những anh chị em xung quanh mình hay không? Chúng ta có thi hành tình yêu thương và lòng bác ái với những người đau khổ không? Điều này càng thấy rõ hơn trong thời kỳ Covid này, tình yêu mà Chúa muốn theo kiểu “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách” ... là một tình yêu cụ thể nhất với tha nhân. Đáp lại tình yêu đó, chúng ta thấy rất nhiều y bác sĩ, tình nguyện viên đã liều mình dấn thân vào các vùng nguy hiểm để giúp đỡ bệnh nhân. Cũng có những người dấn thân trong việc tiếp tế lương thực cứu giúp cho những nghèo đói có miếng ăn thức uống. Tất cả những việc làm đó là thi hành giới luật yêu thương mà Thiên Chúa muốn nơi mỗi chúng ta.
Để kết thúc những lời chia sẻ hôm nay, con xin mượn lời của Thánh Phanxicô Salê: “Con người là sự hoàn thiện của vũ trụ. Tình yêu là sự hoàn thiện của con người. Đức ái là sự hoàn thiện của tình yêu”. Ước mong rằng, mỗi người chúng ta đây luôn biết thi hành đức ái với những người thân cận. Chúng ta phải cảm nhận được nỗi đau của anh chị em xung quanh như là nỗi đau của bản thân mình. Trong mỗi ngày sống, chúng ta biết thi hành giới luật “mến Chúa yêu người”, để tình yêu của chúng ta trở thành “vô biên” trong thân phận con người “hữu hạn” này. Amen.
Cùng Chuyên Mục Chia Sẻ Lời Chúa
Ý Cầu Nguyện Tháng 06
"CẦU NGUYỆN CHO SỰ GIA TĂNG LÒNG NHÂN TỪ ĐỐI VỚI THẾ GIỚI"
Chúng ta hãy cầu nguyện để mỗi người trong chúng ta tìm thấy sự an ủi trong mối liên hệ cá nhân với Chúa Giêsu và biết học nơi Trái tim Chúa lòng nhân từ đối với thế giới.
Giải Đáp Hôn Nhân & Gia Đình
Hạt Giống Đức Tin
Chuyên Đề
Đang Online
We have 217 guests and no members online