-
Ngày Đăng: 09 March 0118
-
Lượt xem: 1075
Chia Sẻ Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá – Năm B
Chủ Đề: Đức Giê-Su, Vị Vua Của Tình Yêu
Tu sĩ: Phê-rô Nguyễn Văn Hiền, MF
Anh chị em thân mến! Tác giả Thánh vịnh đã thốt lên: “Chúa là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi” (Tv 118)
Điều đó thật sự diễn tả kinh nghiệm về Chúa của dân Ít-ra-en trong hành trình lịch sử mà Người đã đồng hành với họ. Hôm nay, hành trình của Chúa cũng mời gọi mỗi chúng ta vào Thành và cùng với Người lên đồi cao Can-vê. Hành trình đó khởi đầu bằng việc Đức Giê-su vào Giê-ru-sa-lem với tâm thế như một vị vua. Tuy nhiên, Vị Vua này không cưỡi trên lưng chiến mã hay áo giáp oai hùng nhưng cưỡi trên lưng một con lừa và quần áo giản đơn; không cờ hiệu, hoa nến nhưng là những cành lá đơn sơ. Vị Vua này không phải là vị vua cứu dân thoát khỏi thế lực trần thế nhưng là Vị Vua giải thoát họ khỏi tội lỗi. Vì thế, Giáo Hội dùng giây phút này, để khởi đầu cho tuần lễ quan trọng nhất trong cử hành Phụng vụ, là để chúng ta cùng tưởng niệm hành trình Chúa vào thành, để tôn kính Đức Ki-tô là Vua và để nhắc nhớ chúng ta sống lại mầu nhiệm Khổ Nạn và Phục sinh. Thánh Mác-cô trình thuật sự thương khó của Chúa Giê-su để cho chúng ta cảm nhận những chặng đường Chúa đã đi. Chắc hẳn rằng, chặng đường này mang nhiều ý nghĩa khác nhau đối với mỗi người chúng ta nhưng xin được trình bày cho cộng đoàn Phụng vụ ý nghĩa về hành trình của Đức Giê-su ngang qua một vài nhân vật, để cảm nhận sự khác biệt hình ảnh Đức Giê-su, vị Vua Tình Yêu và hình ảnh con người, để hành trình đó thấm đượm trong tâm hồn chúng ta, cũng như để chúng ta hiện tại hóa lại chặng đường Người đã đi trên chính cuộc đời mình.
Trước tiên, bài thương khó trong Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay, Thánh sử Mác-cô phác họa chân dung của các nhân vật trong hành trình của Đức Giê-su với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Những nhân vật mang đến cho chúng ta cảm nhận được sự mong manh của phận người, cũng như ảnh hưởng của xã hội trên chính họ như thế nào, để rồi một Giu-đa đã cùng ăn cùng uống và theo Người suốt ba năm trường, lại nộp Người cho quan quyền; một Phê-rô hăng hái thề sống thề chết giờ đây lại chối Thầy đến ba lần; Một viên tổng trấn là Phi-la-tô, người được xem là đại diện cho công lý, biết Đức Giê-su vô tội, muốn tha nhưng lại sợ dân chúng và sợ mất chức quyền, mà từ bỏ trách nhiệm thực thi công lý dẫn đến việc Đức Giê-su bị kết án. Đặc biệt là đám đông dân chúng, họ là những người được Đức Giê-su dạy dỗ, hướng dẫn, che chở, và chữa lành, còn tung hô Người như một vị vua khi thấy Người tiến vào thành, thế mà sau đó họ lại kết án Người như một tên tử tù. Một sự chuyển biến thái độ cách nhanh chóng trước những thử thách của cuộc đời, đặc biệt là qua biến cố của Đức Giê-su. Qua đó, chúng ta thấy được những giá trị trần thế như tiền tài, danh vọng và địa vị ảnh hưởng như thế nào trong suy nghĩ và hành động của mỗi người chúng ta. Do đó, sự cậy dựa vào chính Đức Giê-su là nền tảng chính yếu để chúng ta vượt thắng cám dỗ và thử thách như Thánh Phao-lô đã cảm nhận: “Khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh”, (2Cr 12:1-21) vì ngài đã cậy dựa vào sức mạnh của Chúa mà không cậy dựa vào sức mình.
Kế đến là hình ảnh Đức Giê-su, vị vua của Tình yêu. Ngôn sứ I-sai-a đã hé mở cho chúng ta hình ảnh của Người Tôi Trung can đảm đón nhận mọi sỉ nhục; và một bài ca tuyệt vời của Thánh Phao-lô là những diễn từ đề cao sự khiêm hạ của Đức Giê-su. Tin Mừng hôm nay không những thể hiện một Đức Giê-su của sự tự hạ, phó thác mà còn thể hiện cử chỉ đậm chất yêu thương. Khởi đầu Tin Mừng, chúng ta có thể hình dung được khung cảnh của bữa Tiệc Ly với cử chỉ bẻ bánh để thể hiện sự hiến trao chính bản thân Người; cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, một cử chỉ khiêm hạ, thậm chí là rửa chân cho cả Giu-đa ngay sau đó sẽ bội phản mình; một lời nhắc nhở và ủy thác đoàn dân của Chúa cho một Phê-rô, sẽ chối Mình để bảo vệ mạng sống; một sự im lặng trước sự vô cảm của Phi-la-tô; và lời cầu xin tha thứ của những con người đang hô vang để đóng đinh mình. Những cử chỉ đó thể hiện cho chúng ta một tình yêu tuyệt vời cho nhân loại. Người lấy sự im lặng để đối lại nhạo báng, sự tha thứ cho những hận thù, sự yêu thương cho sự bội phản, và sự hy sinh cho tội lỗi của nhân loại.
Mỗi người Kitô hữu chúng ta hãy cùng nhìn lại hành trình đời sống của mình qua biến cố vào thành của Đức Giê-su, để cùng sống lại phút giây mà Người đã đi, để từ đó hình thành nên một Đức tin có nền tảng vững vàng. Không dừng lại ở đó, cảm nhận hành trình của Đức Giê-su như là hành trình của cuộc đời mình, là nội tâm hóa chính tâm hồn của mỗi chúng ta. Kinh nghiệm Đức Giê-su Phục Sinh là kinh nghiệm cá nhân của mỗi người chúng ta. Qua bài Thương Khó, chúng ta khám phá chính bản thân mình qua các nhân vật, để cảm nhận có lúc chính mình cũng như họ, yếu đuối, tội lỗi, phản bội, chứng gian hay vô cảm. Để rồi làm sống lại hình ảnh Đức Giê-su, vị Vua của Tình Yêu trong chính con người mình, điều mà đang dần bị biến dạng và che mờ với những đam mê của trần thế.
Chúng ta, có những lúc, giống Giu-đa, đã nộp Người cho những niềm vui tức thời; giống Phê-rô không dám nhận Thầy mình trước mặt mọi người, giống Phi-la-tô dửng dưng không dám minh chứng cho sự thật, cũng có lúc chúng ta như đám đông dân chúng kết án và vô cảm trước khổ đau của những người xung quanh. Tuy nhiên, có những lúc chúng ta cũng đồng hành với Người như Đức Ma-ri-a, như bà Vê-rô-ni-ca vượt ra khỏi dư luận và hiểm nguy để lau những giọt mồ hôi cho Đức Giê-su, hay như ông Si-mon cùng vác đỡ Thập giá cho Người. Do đó, chúng ta cần phác họa chân dung của Đức Ki-tô qua chính đời sống thường ngày của chúng ta bằng những cử chỉ yêu thương như Người đã thực hiện, như Mẹ Tê-rê-sa thành Cal-cút-ta từng nói: “Tình yêu bắt đầu ở ngay trong bạn, và nó không phải là bao nhiêu việc chúng ta làm nhưng là bao nhiêu tình yêu chúng ta đưa vào hành động đó”.
Như thế, Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay, Giáo Hội mời gọi chúng ta cùng lắng nghe bài Thương Khó và Khổ Nạn của Đức Giê-su, để chúng ta tưởng niệm biến cố Chúa vào thành và cùng sống lại những phút giây cuối cùng của Người, cùng cảm nhận sự khổ đau mà Người đã chịu, để thấy được Vị Vua Tình Yêu đã hành động ra sao khi đối diện với những nghịch cảnh của cuộc đời, để ta cùng đồng cảm với Người, chấp nhận thương đau của cuộc sống, đặt Người là tâm điểm để thái độ của Đức Ki-tô trở thành của riêng đối với mỗi người chúng ta.
Giờ đây, chúng ta không còn nói về Đức Giê-su như những khái niệm trừu tượng, hay những dòng suy tư trong tâm thức một cách mơ hồ nữa, mà chúng ta thấy một Đức Giê-su của thực tại với một trái tim yêu thương, đầy lòng nhân ái, hy sinh tính mạng vì chúng ta. Vì thế, chúng ta cũng được mời gọi trở về và biến đổi một cách tận căn khi được cùng đồng hành với Đức Giê-su lên đồi Can-vê, qua mỗi lần suy gẫm Lời Chúa và Bí tích Tình Yêu, cảm nhận Chúa trong hành trình sống của mình đặc biệt là Thánh lễ vì chính Thánh lễ là “Chúng ta hiện tại hóa cuộc Thương Khó của Đức Giê-su”. Nhìn lại hành trình của Chúa, chúng ta tự vấn với chính cõi lòng mình “Chúa đã làm gì cho tôi và tôi đã làm gì cho Chúa”. Amen
Cùng Chuyên Mục Chia Sẻ Lời Chúa
Ý Cầu Nguyện Tháng 06
"CẦU NGUYỆN CHO SỰ GIA TĂNG LÒNG NHÂN TỪ ĐỐI VỚI THẾ GIỚI"
Chúng ta hãy cầu nguyện để mỗi người trong chúng ta tìm thấy sự an ủi trong mối liên hệ cá nhân với Chúa Giêsu và biết học nơi Trái tim Chúa lòng nhân từ đối với thế giới.
Giải Đáp Hôn Nhân & Gia Đình
Hạt Giống Đức Tin
Chuyên Đề
Đang Online
We have 261 guests and no members online