Giáo Hội suy tư về ý nghĩa ban đầu của từ “tử đạo” và nhận ra những hình thức tử đạo khác nhau, để diễn tả những cách thức khác nhau mà con người có thể đạt tới thiên đàng; những cách mà một Ki-tô hữu có thể trung thành làm chứng cho Tin Mừng mà không phải chết theo nghĩa đen vì điều đó.
Ba Hình Thức Tử Đạo Đưa Chúng Ta Tới Phần Thưởng Nước Trời
Từ “Tử Đạo” ban đầu bắt nguồn từ một từ trong tiếng Hy Lạp martus, dùng để chỉ “một nhân chứng, người làm chứng cho một chân lý mà họ biết qua việc tự quan sát và phân định.” Trong Ki-tô giáo, từ này lúc đầu được áp dụng cho các tông đồ, những người đã tận mắt chứng kiến cuộc đời của Chúa Giê-su Ki-tô và sự phục sinh của Người.
Sau đó, vào những thế kỷ đầu của Giáo Hội, thuật ngữ này được dùng riêng để chỉ các thánh nam và nữ đã làm chứng cho Chúa Ki-tô bằng cách đổ máu mình. Như Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo viết: “Sự tử đạo là việc làm chứng cao cả nhất cho chân lý đức tin; đó là sự làm chứng cho đến nỗi phải chết. Vị tử đạo làm chứng cho Đức Ki-tô, Đấng đã chết và đã sống lại, mà họ được liên kết với Người bằng đức mến. Vị tử đạo làm chứng cho chân lý đức tin và đạo lý Ki-tô Giáo. Vị tử đạo chịu chết bằng hành vi của đức can đảm. ‘Hãy để tôi trở nên mồi ngon cho ác thú, nhờ chúng mà tôi được đến với Thiên Chúa.’” (GLHTCG 2473)

Tuy nhiên, theo thời gian, Giáo Hội suy tư về ý nghĩa ban đầu của từ “tử đạo” và nhận ra những hình thức tử đạo khác nhau, để diễn tả những cách thức khác nhau mà con người có thể đạt tới thiên đàng; những cách mà một Ki-tô hữu có thể trung thành làm chứng cho Tin Mừng mà không phải chết theo nghĩa đen vì điều đó.
Một bài giảng cổ xưa từ Ireland, viết khoảng cuối thế kỷ VII, đã tóm tắt hoàn hảo ba hình thức tử đạo.
“Có ba hình thức tử đạo, được coi như một thập giá đối với con người, đó là: tử đạo trắng, tử đạo xanh và tử đạo đỏ. Tử đạo trắng là khi một người từ bỏ mọi điều mình yêu thích vì Thiên Chúa, dù phải chịu chay tịnh hoặc lao nhọc vì điều đó. Tử đạo xanh là khi nhờ chay tịnh và lao động mà con người giải thoát bản thân khỏi những ham muốn và dục vọng tội lỗi, hoặc chịu khó nhọc trong sám hối và hoán cải.”
Dựa trên mô tả này, cũng như những tài liệu khác, tử đạo trắng thường được hiểu là bị bách hại vì đức tin nhưng không đổ máu. Đó là can đảm sống vì Đức Ki-tô nhưng không bị yêu cầu phải chết vì Người.
Tử đạo xanh, ngược lại, mang tính cụ thể hơn và tập trung vào việc đền tội và chay tịnh cách nghiêm ngặt vì tình yêu đối với Thiên Chúa. Hình thức tử đạo này thường gắn liền với các ẩn sĩ Ai Cập, những người đã có ảnh hưởng lớn lên đời sống đan tu ở Ireland. Điều này giải thích vì sao nhiều đan sĩ Ireland tìm đến những nơi cô tịch cùng thời tiết khắc nghiệt; đan viện trên đỉnh Skellig Michael là một ví dụ hoàn hảo.
Tử đạo đỏ, dĩ nhiên, là dâng hiến mạng sống thể lý, làm chứng cho Đức Ki-tô đến sẵn sàng chịu chết. “Đỏ” trong trường hợp này tượng trưng cho việc đổ máu.
Ba hình thức tử đạo này đại diện cho những con đường khác nhau dẫn đến thiên đàng, nhưng tất cả đều có một điểm chung: một con tim cháy lửa yêu mến Thiên Chúa. Người ta thậm chí có thể nói rằng đây là “ba con đường của tình yêu,” là những phương thế mà chúng ta có thể diễn tả tình yêu của chúng ta dành cho Thiên Chúa và lòng thương xót của Người dành cho chúng ta.
Nguồn: https://aleteia.org
Chuyển ngữ: Tân Linh Mục