WHĐ (25/9/2025) - Sáng 22/9, tại Hội trường Consistory, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp các nữ đan sĩ Camêlô chân trần của Thánh Địa và các tham dự viên của các Tổng hội thuộc ba Hội dòng nữ: Dòng Thánh Catarina Trinh nữ Tử đạo, Dòng Nữ Tử Truyền Giáo Thánh Maria Vô Nhiễm và Dòng Nữ tu Thánh Phaolô thành Chartres. Sau đây là nguyên văn bài diễn văn của Đức Thánh cha:
DIỄN VĂN CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV
GỬI CÁC THAM DỰ VIÊN CỦA CÁC TỔNG HỘI
THUỘC DÒNG NỮ TU THÁNH PHAOLÔ THÀNH CHARTRES,
DÒNG NỮ TỬ TRUYỀN GIÁO SALÊDIÊNG THÁNH MARIA VÔ NHIỄM,
DÒNG THÁNH CATARINA TRINH NỮ TỬ ĐẠO,
VÀ CÁC NỮ ĐAN SĨ CAMÊLÔ CHÂN TRẦN CỦA THÁNH ĐỊA
Hội trường Consistory
Thứ Hai, 22 tháng 9 năm 2025
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.
Bình an ở cùng anh chị em!
Chào buổi sáng các chị em. Xin chào mừng!
Tôi rất vui được gặp gỡ các chị em sáng nay, nhân dịp Tổng hội và các cuộc họp của các Dòng. Tôi xin chào các chị Bề trên hiện diện cũng như tất cả các chị em, cùng với một số tu huynh đang đồng hành với các chị em trong những cuộc họp này.
Một đặc điểm chung của các Hội dòng mà các chị em thuộc về là lòng can đảm đã ghi dấu những sự khởi đầu của họ. Vì thế, tôi muốn lấy cảm hứng cho một suy tư ngắn từ một đoạn trong Sách Châm ngôn, nói rằng: “Tìm đâu ra một người vợ đảm đang? Nàng quý giá vượt xa châu ngọc” (x. Cn 31:10).
Tôi tin rằng lịch sử của các Hội dòng của các chị em đã đưa ra câu trả lời cho câu hỏi đó; trong đó, Thiên Chúa không chỉ tìm thấy một, mà là rất nhiều người phụ nữ mạnh mẽ và can đảm, những người đã không ngần ngại chấp nhận rủi ro và đối mặt với các vấn đề để đón nhận kế hoạch của Thiên Chúa và đáp trả bằng tiếng “xin vâng” trước tiếng gọi của Người. Hơn nữa, họ đã mở ra con đường cho nhiều người khác, những người như các chị em, đã theo Đức Kitô trong sự khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục của Người, tiếp tục sứ vụ của Người, đôi khi thậm chí đến mức tử đạo.
Chúng ta đang nói về những người phụ nữ phi thường đã lên đường như những nhà truyền giáo trong những thời kỳ khó khăn. Họ đã cúi mình xuống chăm sóc những người đang chịu đau khổ về tinh thần và vật chất, tiến đến tận những khu vực bị bỏ quên nhất của xã hội. Để ở gần những người cần được giúp đỡ, họ chấp nhận nguy cơ mất mạng sống, thậm chí chết vì bạo lực tàn bạo trong thời chiến.
Một bài thánh ca cổ xưa trong Phụng vụ Giờ kinh đã ca ngợi những người phụ nữ như họ, tiết lộ bí mật của họ bằng những lời này: “Bằng chay tịnh, thân xác được chế ngự; bằng lời cầu nguyện ngọt ngào, linh hồn được no đầy: nơi thế giới mai hậu, các ngài hưởng phúc lạc” (x. Thánh thi Fortem virili pectore: Commune Sanctarum Mulierum, Kinh Chiều I).
Đây là những lời khôn ngoan và sâu sắc, nhắc lại cội nguồn đời sống thánh hiến của chị em, cả trong chiêm niệm lẫn việc phục vụ tông đồ. Sức mạnh để trung tín trong cả hai chiều kích này đều đến từ một nguồn mạch: Đức Kitô. Kinh nghiệm của Giáo Hội qua hàng thiên niên kỷ dạy rằng những phương thế giúp chúng ta kín múc sự phong phú từ ân sủng của Người bao gồm khổ chế, cầu nguyện, các bí tích, sự mật thiết với Thiên Chúa, Lời của Người, và những thực tại trên trời (x. Cl 3:1-2).
Có lẽ một số người trong thế giới quá duy vật của chúng ta có thể coi đây là một loại “duy linh”, nhưng quan điểm như vậy dễ dàng bị bác bỏ bởi chứng tá về những gì các Hội Dòng của chị em thực hiện trong nhiều thế kỷ và tiếp tục cho đến ngày nay. Thật vậy, chỉ nhờ sức mạnh đến từ Thiên Chúa thì tất cả những điều đó mới có thể thực hiện được. Xét cho cùng, chúng ta trải nghiệm sự thật này mỗi ngày: công việc của chúng ta ở trong tay Chúa, và chúng ta chỉ là những công cụ nhỏ bé và bất xứng, hay như Tin mừng nói là “những đầy tớ vô dụng”, (x. Lc 17:10). Tuy nhiên, nếu chúng ta phó thác cho Thiên Chúa và luôn kết hiệp với Người, những điều vĩ đại có thể xảy ra, chính qua sự nghèo khó của chúng ta.
Về vấn đề này, Thánh Augustinô đã khuyên các trinh nữ: “Hãy tiến lên đỉnh cao bằng đôi chân khiêm nhường. Người [Thiên Chúa] nâng cao những ai bước theo Người trong sự khiêm nhường… Hãy phó thác cho Người những ân huệ Người đã ban, để Người gìn giữ chúng; hãy đặt sức mạnh của chị em trước mặt Người (x. Tv 58:10)” (De sancta virginitate, 52-53). Thánh Gioan Phaolô II, khi suy tư về đời sống thánh hiến dưới ánh sáng của cuộc Biến Hình của Đức Kitô (x. Mt 17:1-9), đã nói về “một ‘cuộc lên núi’ và một ‘cuộc xuống núi’” (Vita Consecrata, 25 tháng 3 năm 1996, 14). Kết quả là, “Các môn đệ đã được nếm trải sự mật thiết với Thầy, trong khoảnh khắc được bao phủ bởi sự huy hoàng của đời sống Ba Ngôi và sự hiệp thông của các thánh, như thể được cuốn vào chân trời vĩnh cửu, thì ngay lập tức được đưa trở lại với thực tại đời thường, nơi họ chỉ thấy ‘một mình Đức Giêsu’, trong sự khiêm hạ của nhân tính Người, và được mời gọi trở về thung lũng, để cùng Người chia sẻ gánh nặng của kế hoạch của Thiên Chúa và dũng cảm bước theo con đường Thập giá” (sđd).
Trong ánh sáng này, chúng ta hướng nhìn đến Regina Protmann, Maria Gertrude Máu Châu báu, Marie-Anne de Tilly, cùng với Cha Louis Chauvet, Thánh Têrêsa Avila và các ẩn sĩ núi Camêlô, như những mẫu gương của sự kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa và nhờ đó được thánh hiến để phục vụ Người và mưu ích cho toàn thể Giáo Hội. Họ đã dấn thân gieo trồng và củng cố trong tâm hồn của anh chị em mình chính vương quốc của Đức Kitô mà trước hết chính họ đã cảm nghiệm nơi bản thân, và loan truyền vương quốc đó trên khắp thế giới (x. Lumen Gentium, 44).
Các chị em rất thân mến, đây chính là di sản mà chị em đã nhận được, và đó là điều làm cho sự hiện diện của chị em ở đây có ý nghĩa sâu sắc. Thật tế, ngay cả ngày nay vẫn cần đến những người phụ nữ quảng đại. Về vấn đề này, tôi muốn gửi lời chào đặc biệt đến các Nữ Đan sĩ Dòng Camêlô Chân trần của Thánh Địa đang hiện diện tại nơi đây: những gì các chị em đang làm thật quan trọng, qua sự hiện diện tỉnh thức và thầm lặng của chị em tại những nơi đau buồn bị chia cắt bởi hận thù và bạo lực, qua chứng tá phó thác đầy tin tưởng vào Thiên Chúa, và qua những lời khẩn cầu không ngừng nghỉ cho hòa bình. Tất cả chúng ta đều đồng hành với các chị em bằng lời cầu nguyện và, qua chị em, chúng ta đến gần hơn với những người đang đau khổ.
Thưa các chị em, tôi xin cảm ơn tất cả các chị em, vì những điều tốt đẹp mà các chị em đã làm tại rất nhiều quốc gia và trong nhiều bối cảnh khác nhau trên khắp thế giới. Tôi chúc lành cho các chị em và luôn nhớ đến các chị em trong lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa.
Chuyển ngữ: Tri Khoan
Nguồn: vatican.va