Sự hiện diện của nỗi đau không có nghĩa là sự vắng mặt của Thiên Chúa. Chúng ta đơn giản là không hiểu. Nhưng Thiên Chúa thì hiểu. Và tôi sẽ tin tưởng Ngài.
Chúng Ta Không Hiểu
Phần lớn nỗi bất hạnh trên thế giới này xuất hiện là do sự hoang mang về những điều chưa xảy ra.
— Fyodor Dostoevsky
Trong chương đầu tiên của Phúc Âm theo Thánh Luca, chúng ta được giới thiệu về Đức Trinh Nữ Maria. Khi thiên thần Gabriel chiếu sáng rực rỡ căn phòng nhỏ bé và đơn sơ, ngài đã nói với cô gái trẻ về những điều kỳ diệu sắp đến. Những lời đầu tiên được thốt ra từ người sẽ cưu mang Thiên Chúa, người Mẹ trẻ của Giáo Hội là: “Làm sao điều này có thể xảy ra . . . ?”
Trong chương mười một của Phúc Âm theo Thánh Gioan, sau khi Lazarus bị bệnh và được Chúa Giêsu gọi đến, hai chị em của Lazarus đã ngã quỵ khi thấy Chúa. Một cách khó hiểu, Chúa Giêsu đã không đến kịp để cứu em trai họ và giờ đây Lazarus đã chết—được chôn cất trong một ngôi mộ lạnh lẽo và tàn nhẫn. “Lạy Chúa,” Maria và Martha khóc, “nếu Ngài có mặt ở đây, em trai con đã không chết.”
Và trong chương hai mươi của Phúc Âm theo Thánh Gioan, Maria Magdala đã khóc khi thấy viên đá đã được lăn đi và ngôi mộ trống rỗng không có Chúa. Gặp hai nhân vật hỏi tại sao cô khóc, cô đã thú nhận, “Họ đã mang Chúa của tôi đi rồi, và tôi không biết họ đã để Ngài ở đâu.” Gặp một người mà cô tưởng là người làm vườn, Maria đã cầu xin, “Thưa ông, nếu ông đã mang Ngài đi, xin hãy cho tôi biết ông đã để Ngài ở đâu, và tôi sẽ mang Ngài về.”
Trong những ngày gần đây, gia đình chúng tôi đã phải chịu hai cú sốc: cái chết của mẹ tôi và cái chết của anh trai vợ tôi. Sự đau buồn và bi thảm ập đến gia đình. Chúng tôi thương tiếc họ. Nhưng vì lý do nào đó, trong những ngày u ám và chán nản này, ba tình huống trong Phúc Âm này đã đánh động tôi. Những câu chuyện bí ẩn này đang nói với tôi điều gì?
Chúng ta không hiểu.
Tại đó, trong ánh sáng huy hoàng—nếu không muốn nói là đáng sợ—của một sinh linh thượng giới, Mẹ Maria đã bối rối trước những gì Mẹ được nghe. Tại đó, trong nỗi đau thương, hai chị em đã hoang mang khi Chúa không đến kịp để chữa lành em trai họ. Tại đó, trong vực thẳm của tuyệt vọng, Maria Magdala đã vùng vẫy cầu cứu bất kỳ ai gần đó giúp đỡ cô, để bằng cách nào đó đưa cô ra khỏi nỗi tuyệt vọng.
Họ đã không hiểu.
Quá thường xuyên, về mặt khái niệm, tôi tự mãn nghĩ: “Tôi hiểu. Tôi hiểu câu chuyện của vở kịch thần thánh này.” Chúng ta là những đứa con cao quý của Thiên Chúa, bị vấy bẩn bởi tội nguyên tổ và bị đổ vỡ bởi tội lỗi hàng ngày, nhưng có thể được cứu chuộc qua sự ăn năn, cải cách và ân sủng vô hạn của Thiên Chúa. Về lý thuyết, tôi hiểu rằng sự đổ vỡ của thế giới không phải do Thiên Chúa gây ra mà là do chúng ta—được khởi xướng bởi Adam, được duy trì hàng ngày bởi tôi. Và cùng với nó là sự đảo lộn của thế giới với những vụ giết người và bệnh tật, đau đớn và khổ sở—cái chết. Tôi đoán, đến một mức độ nào đó, tôi hiểu.
Sự hiện diện của nỗi đau không có nghĩa là sự vắng mặt của Thiên Chúa.
Nhưng khi cái chết ghé thăm người thân, tôi đã gặp khó khăn. Tại sao điều này phải khó khăn đến vậy? Tại sao Thiên Chúa đôi khi dường như vắng mặt một cách kỳ lạ khi chúng ta cần Ngài nhất? Tại sao, trong khả năng thực hiện những phép lạ vĩ đại, Ngài đôi khi dường như bị kiềm chế?
Tôi không hiểu.
Nhưng rồi tôi nghĩ về mặt khác của những câu chuyện trong Phúc Âm đã ám ảnh tôi. Sự hiểu lầm của Mẹ Maria được xoa dịu khi Mẹ mang thai một đứa trẻ qua quyền năng của Chúa Thánh Thần. Nỗi đau thương bối rối của Maria và Martha được cải thiện khi em trai họ sống lại từ ngôi mộ hoang vắng. Và nỗi tuyệt vọng của Maria Magdala được xua tan với sự nhận ra niềm vui mừng từ Đấng Phục Sinh của cô. Phía trước của câu chuyện là nỗi sợ hãi và sự không chắc chắn, và phía sau là niềm vui và sự đảm bảo không thể phủ nhận.
Đôi khi tôi cảm thấy bị mắc kẹt trong phần đầu của câu chuyện và đang tuyệt vọng chờ đợi phần sau. Dường như không có cách nào để xóa bỏ nỗi đau ở bên này của ngôi mộ; chỉ có thể cải thiện qua thời gian và cầu nguyện. Tác giả người Mỹ Philip Yancey từng viết, “Đức tin có nghĩa là tin tưởng trước những điều chỉ có thể hiểu được khi nhìn lại.” Và một người bạn thân gần đây đã đưa ra lời khuyên này, “Hãy giữ mắt vào thập giá và nó sẽ dạy bạn mọi điều.” Tôi đoán điều đó có nghĩa là chỉ có một Thiên Chúa có thể chịu đựng vì bạn mới có thể tuyên bố chịu đựng cùng bạn. Tôi tin điều này bằng cả trái tim mình.
Nhà văn Pháp Georges Bernanos đã dạy tôi khái niệm rằng ân sủng của Thiên Chúa cần những người trung gian—những người nhiều hay ít đóng vai trò là cầu nối (có ý thức hay không) của những sự an ủi và đảm bảo thiêng liêng từ Thiên Chúa. Tôi cũng tin điều này bằng cả trái tim mình. Chắc chắn rằng, chúng tôi đã nhận được những cơn mưa ân sủng tuyệt vời về tình yêu, cầu nguyện và sự hỗ trợ trong bối cảnh (và sau) những mất mát gần đây. Nhiều người trong số các bạn đã là những người trung gian ân sủng cho gia đình tôi. Cảm ơn các bạn.
Tôi đã học được gì từ hai cái chết này? Chỉ đơn giản là điều này.
Sự hiện diện của nỗi đau không có nghĩa là sự vắng mặt của Thiên Chúa.
Chúng ta đơn giản là không hiểu.
Nhưng Thiên Chúa thì hiểu.
Và tôi sẽ tin tưởng Ngài.
Nguồn: Wordonfire.org
Chuyển ngữ: Tôma Nguyễn Quốc Việt
- Ban Dịch Thuật MFVN