Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, anh em học viện chúng tôi không ra khỏi Tu viện để cùng với cộng đồng chung tay phòng chống Covid-19 đang tái bùng phát. Hôm nay, tôi được theo dấu chân tu sĩ Thừa Sai đến với những người nghèo đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Chúng tôi, dấu chân Thừa Sai Đức Tin gói ghém yêu thương trong những phần quà được san sẻ đến những mảnh đời bất hạnh, khó khăn trên mảnh đất Thủ Dầu. Trước tiên, sự ngạc nhiên dội mạnh lại trong tôi khi ra khỏi cổng Tu viện đó là Thành phố sao mà lắng thế; lặng thế? Sao… mà buồn đến vậy! Phố phường buồn, hàng quán buồn, thánh đường buồn.

dungkang xd 1303     Phố phường buồn thấy lạ. Đại dịch Covid-19 đã làm mọi người e ngại, chủ động hạn chế ra đường, hạn chế tập trung nơi công cộng để đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Nhiều tuyến phố có rất ít người qua lại. Chẳng những vắng vẻ mà còn pha đậm sự heo hút. Ngồi trên xe, tôi nhìn hàng cây hai bên đường và tự thốt lên câu hỏi: Ôi! Những hàng cây này cũng biết buồn cùng phố phường; cảm thấu nỗi buồn của con người thế sao? Sao chúng ủ rũ thế? Mọi ngày những tán lá Dầu mơn mởn vươn lên đón ánh sáng mặt trời, nay lại cụp xuống đến lạ kỳ! Thật kì cục. Cũng thật đúng. Khi gẫm lại 2 câu thơ của cụ đại thi hào Nguyễn Du:

“Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”…

                                              (Truyện Kiều – Nguyễn Du)

Thật đúng. Trong con phố có cái cây. Cái cây tô điểm cho con phố. Con phố đẹp, không người ngắm. Con phố buồn. Cây sao vui nổi. Buồn thật chứ!

***

     Hàng quán buồn “vắng như tờ”. Quán duyên kẻ đến người mua; hết duyên vắng ngắt như…  Covid-19 đến, nhà nước yêu cầu tạm dừng các loại hình dịch vụ, kinh doanh không cần thiết. Trong đó, nhiều nhà hàng, tiệm ăn, quán cà phê cũng bắt buộc rơi vào tình trạng “vắng như tờ”. Bây giờ có lẽ, quán có duyên, tiệm có ngon, café có hot trend cũng đành chịu vậy. Ngồi trên xe tôi tự hỏi: Sao mình được đưa lên mây dzữ vậy ta! Hai bên đường giăng dây lụa đỏ để đón chào mình sao? Mơ. Mơ đi nghen! Hóa ra hổng phải. Trước nhà dân hai bên đường được giăng dây, rào chắn bằng barie; xa xa lại thấp thoáng những chú dân phòng, anh chị thanh niên kiên trì ngồi ở những điểm chốt kiểm dịch ở đầu từng con hẻm, khu phố. Tôi chợt nhìn. Một quán tạp hóa mở hờ, bán cũng hờ. Ấy thế, ngay lập tức những "chiếc áo thanh tra" đến nhắc nhớ. Hết hờ! Ảm đạm là thế. Hàng quán cửa đóng, then cài. Ai ở nhà người ấy. Ồ! Trong tôi bỗng xuất hiện câu hỏi dội lại từ trái tim. Như vậy, người nghèo, người neo đơn, người bán vé số, người nhặt ve chai bên những thùng rác ven đường, giờ này đang làm gì? Trưa nay họ ăn gì? Không đi làm lấy tiền đâu mua đồ ăn? Câu hỏi ấy vọng lại trong tim tôi một cảm xúc xót xa. Hàng quán buồn. Tôi cũng buồn.

***

     Thánh đường buồn vắng bóng giáo hữu. Xe "Dấu chân Thừa Sai" chúng tôi tới trao gởi phần quà cho các cha sở phân phát cho từng người nghèo một, vì không thể tập trung. Xe tới cổng nhà thờ. Lạ thường. Xưa nay, nhà thờ là nơi luôn có nhiều người giáo dân tấp nập đi lễ, kinh hạt, cầu nguyện; là sân chơi không thể thiếu của đám trẻ có đạo cũng như sắp nhỏ ngoại đạo quanh đó; và nhất là nơi những người nghèo thường lui tới.  Nay lại chỉ nghe thoang thoảng tiếng kinh tha thiết vọng ra từ nhà thờ: “Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu; Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới”. Cửa nhà thờ bữa nay sao lại chỉ mở cửa phụ, lại còn mở hé nửa chứ? Ấy thế, tôi nhớ tới câu nói của Đức cha Biêng-vơ-nuy (Monseigneur Bienvenu) mà tôi rất tâm đắc: "Chỉ khác nhau tí này thôi; cửa nhà thầy thuốc thì không bao giờ được đóng, còn cửa nhà thờ bao giờ cũng phải để ngỏ." (Tác phẩm: Những Người Cùng Khổ - Tác giả Victor Hugo). Thưa ông cố, quang cảnh nhà thờ vắng lạ nhỉ? Tôi hỏi. Ông cố (cách gọi thân mật với các cha ở nhà thờ của người miền Nam) nhìn xa xăm, đôi mắt nheo lại trong cặp kính nhòe trễ tới lỗ mũi: “Biết sao! Ông cố làm theo chỉ thị 19 của nhà nước thôi con. Phải đóng ca nhà thờ. Nghỉ lễ tập trung. Muốn trao số phần quà này cho những anh chị em nghèo bị ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 thì ông cố phải gọi từng người tới, hổng dám cho tập trung hết cùng một lúc đâu nghen”.  

   Trên đường đi tôi vẫn thấy có vài điểm với những cây ATM Gạo, ATM bánh mì cho những người nghèo, cho những người sinh sống bằng nghề phổ thông nơi các vỉa hè nay không thể mưu sinh bằng nghề của mình. Tôi cũng thấy nơi đầu những con hẻm, khu phố bị phong tỏa, có những anh chị em, nhà hảo tâm đang tiếp lương thực cho những người sinh sống trong khu vực bị cách ly.

***

     Hoàng hôn đã buông xuống! Nơi cuối con đường đã có ánh sáng. Thành phố buồn là thế. Bầu trời về đêm, tối là thế ấy, nhưng nó vẫn lóe lên những vì sao sáng hy vọng. Chia tay các giáo xứ, mái ấm. Trên đường trở về Tu viện, tôi vẫn nghe đâu đó một tiếng hát đệm trên nền nhạc Acoustic vang lên như một thứ ánh sáng tươi mới:

“Buồn làm chi em ơi, xót xa xin gửi lên trời

Chờ ngày mưa thôi rơi, mang nỗi sầu lìa xa tầm với

Đời còn bao tương lai…”

                            (Ca khúc: Buồn Làm Chi Em Ơi - Sáng Tác: Ns. Nguyễn Minh Cường)

Thành phố buồn là thế, nhưng đâu đó trong những ngôi thánh đường vẫn vang lên tiếng kinh nguyện cầu cho một ngày kia không xa, mọi người không còn nỗi buồn Covid-19 nữa. Thành phố sẽ hết buồn! Trong ánh sáng đức tin, chúng ta hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh và vững tin vào Chúa là Đấng có thể rút ra từ sự dữ những sự lành cho con người. Thiên Chúa luôn mong chờ con người trở về với Người, Đấng không ngừng yêu thương và mời gọi con người canh tân đổi mới.

 

 Paul Hoàng Ngọc Từ, M.F.

Hình ảnh: Internet