Không phải ai cũng trải nghiệm được đu theo sợi dây chuông, cùng hòa nhịp với tiếng chuông, ngân lên những âm thanh trầm bổng, vang lên khúc ca dịu êm của tình yêu Chúa nhiệm mầu.

Trầm Bổng Tiếng Chuông

Trong đời sống hằng ngày, chắc hẳn, ai trong chúng ta, đặc biệt là người Công giáo đều đã từng lắng nghe tiếng chuông nhà thờ. Cảm xúc và nỗi niềm của từng người về tiếng chuông của giáo xứ có thể sẽ tỉ lệ thuận với thời gian. Đến một lúc nào đó, khi chúng ta qua đêm ở rẫy để thuận tiện cho việc cạo mủ hay làm việc gì xa giáo xứ, chúng ta mới nhận ra rằng mình đang cảm thấy thiếu vắng một âm thanh mang nhiều ý nghĩa của cuộc sống. Từ bấy lâu nay, ít ai để ý tới vì nó quá đỗi quen thuộc.

Đối với giáo xứ tôi, âm thanh của tiếng chuông nhà thờ đã trở thành một yếu tố mặc định trong đời sống thường ngày. Đối với tôi cũng vậy. Hồi còn nhỏ, giáo xứ tôi cũng có một tháp chuông thật đơn sơ. Nó được dựng lên từ những thanh sắt liên kết với nhau một cách chắc chắn. Tháp chuông ấy chứa đựng rất nhiều kỷ niệm. Nhớ những buổi học giáo lý, chúng tôi thường nô đùa, vui chơi dưới tháp chuông. Có khi, chúng tôi còn lỡ tay kéo dây chuông làm chuông kêu. Lúc đó, mặt đứa nào đứa nấy cũng hoảng sợ. Nhớ mỗi lần có thánh lễ là tôi lại náo nức đến sớm để có thể chứng kiến cảnh ông câu kéo chuông, chân thì nhún theo nhịp chuông, khuôn mặt thì chứa nhiều biểu cảm vui mừng. Tiếng chuông vừa là báo hiệu vừa là lời mời gọi giáo dân đến tham dự thánh lễ. Tiếng chuông vang xa, góp phần trở thành nguồn hứng khởi cho những người con trong giáo xứ. Ở xóm tôi, các cô dì, chú bác thường hay tụ họp lại với nhau trước ngõ để nói chuyện, bàn bạc những công việc trong ngày. Những đứa con nít, trong đó có tôi, thay vì tụm lại nói chuyện thì lại rủ nhau chơi những trò chơi dân gian thật vui vẻ. Nhưng thật lạ, mỗi khi nghe tiếng chuông nhà thờ, người lớn lập tức gác lại những câu chuyện, còn trẻ con thì dừng những trò chơi lại, để bảo ban, rủ nhau đi lễ. Đối với tôi, tiếng chuông ấy chính là một niềm hạnh phúc của một người con Chúa. Tiếng chuông ấy vẫn còn vang mãi trong ký tuổi thơ của tôi.

Giờ đây, niềm vui của chúng tôi được nhân đôi khi cha chánh xứ Vinh sơn Nguyễn Ngọc Quyền đã cho xây dựng một tháp chuông thật hiện đại và độc đáo. Tháp chuông được gợi hứng từ hình ảnh cây nêu với bốn cây trụ liên kết với nhau chắc chắn, vút lên trời cao, biểu tượng cho tấm lòng của người dân nơi đây, luôn hướng về Thiên Chúa. Giờ đây, không cần phải giật chuông như trước nhưng đến giờ đã cài đặt sẵn, tháp chuông tự động vang lên lời những âm thanh trong trẻo, trầm bổng giục giã mọi người tới tham dự Thánh lễ hay những sinh hoạt khác của giáo xứ. Tiếng chuông như đồng hồ báo thức và là một lời mời gọi tha thiết đến với mỗi người. Dù có lúc, tôi chìm đắm trong giấc ngủ, nhưng bố mẹ gọi dậy. Và tôi hân hạnh được nghe câu mắng tình thương của mẹ. Thậm chí, có lúc tới hồi chuông thứ nhất rồi mà vẫn chưa chịu dậy đi lễ.

Tiếng chuông như nốt nhạc thiêng, đóng vai trò kết nối và chỉ lối cho mọi người đến với Chúa vì Chúa luôn dành tình yêu thương cho những người con của Ngài. Những lúc mệt nhọc, chỉ cần một phút lắng lòng lại, nghe tiếng chuông nhà thờ thôi thúc, chúng ta sẽ gác lại những buồn phiền để chạy đến với Chúa, xin Ngài soi sáng và hướng dẫn qua những Thánh lễ hằng ngày. Với tâm tình con thảo, chúng ta sẽ nhận được sự an ủi, tha thứ và bao dung từ Người Cha giàu lòng thương xót.

Tiếng chuông giáng sinh giúp sưởi âm tâm hồn trong đêm đông giá lạnh, để chào mừng Đấng Cứu Thế, là niềm vui và hy vọng không riêng gì cho giáo xứ mà cho tất cả những tín hữu Công giáo. Tiếng chuông mừng Chúa Phục Sinh mang tâm tình hân hoan, diễn tả niềm vui mừng lễ và cho mọi người biết Chúa đã sống lại thật rồi. Tiếng chuông cũng cho thấy cuộc sống của một người đã có sự thay đổi. Tiếng chuông sầu, từng nhịp buồn, lặng lẽ…, báo hiệu một người vừa mới qua đời. Tiếng chuông trong Thánh lễ giao thừa báo hiệu sự chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, để mọi người dâng lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa đã giữ gìn gia đình bình an trong năm qua.

Không biết từ bao giờ, tiếng chuông đã đi vào tiềm thức của tôi, như là một âm thanh linh thánh. Tiếng chuông không thể tách rời ký ức tuổi thơ của tôi với những kỷ niệm không thể nào quên. Bởi không phải ai cũng trải nghiệm được đu theo sợi dây chuông, cùng hòa nhịp với tiếng chuông, ngân lên những âm thanh trầm bổng, vang lên khúc ca dịu êm của tình yêu Chúa nhiệm mầu.

Maria Y Ly Nhã