Những Bài Cảm Nhận Sau Chuyến Đi BÁc Ái Giáng Sinh 2023 Tại BV Nhân Ái - Bình Phước

NGÔI NHÀ CÓ BỊ BỎ QUÊN?

Niềm vui khi được đến thăm những thành viên trong ngôi nhà Bệnh Viện Nhân Ái. Khi tiếp xúc với họ tôi nhận ra rằng, có những ngôi nhà vẫn còn ánh đèn chiếu sáng, có ngôi nhà leo lét, cũng có ngôi nhà ánh đèn đã tắt đi từ lúc nào. Ngôi nhà không còn ánh đèn đó, có đang bị bỏ quên hay không?

Tôi có dịp nói chuyện với rất nhiều thành viên trong ngôi nhà Bệnh Viện Nhân Ái, có những ngôi nhà đang lóe lên niềm hy vọng, ánh đèn rực sáng lên trong ánh mắt và niềm vui, họ chia sẻ với tôi như thành viên của gia đình họ. Tôi vui vì đang được cùng đồng hành với họ. Vì sao họ vui vẻ đến thế? Vâng họ có nguồn lực từ gia đình, người thân, bạn bè,… những nguồn lực này đã thêm dầu vào ngọn đèn đó làm cho nó bừng cháy lên niềm hy vọng một ngày tôi sẽ quay về.

Bên cạnh đó, ngôi nhà đang leo lét thấp thỏm không biết còn bao nhiêu dầu để ngọn đèn duy trì sự sáng. Họ là những người trong tình thế nguy kịch họ được đưa vào đây để giúp họ quét dọn sạch sẽ ngôi nhà của mình. Nhưng họ giờ không biết người thân của mình ở đâu, không ai đến thăm, không thể liên lạc, họ sống trong sự lo lắng, bất an vì không biết gia đình hiện giờ như thế nào. Nhưng họ vẫn còn leo lói niềm hy vọng của ngày mai.

Không gì đau đớn cho bằng ngôi nhà không còn chiếu sáng. Bị chôn vùi trong thất vọng về chính mình. Nhưng đâu đó sự ăn năn hối hận của một đời người. Một thành viên trung niên hơn 50 tuổi chia sẻ: “Cha mẹ, anh, chị mất sớm, lúc tôi còn nhỏ, tôi lưu lạc không nhà của rồi tụ tập với bạn bè, tôi làm nên những chuyện tồi tệ. Giờ tôi sống nơi đây để chuộc lại lỗi lầm của tôi. Vì không có cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng nên tôi trở nên như thế.” Tôi nghẹn ứ lòng khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của chú. Một sự ăn năn và hy vọng được Chúa thứ tha. Chú không còn ai đến thăm, không còn ai để chia sẻ nỗi lòng. Ngôi nhà này dường như bị lãng quên. Nhưng một ánh sáng nào đó dẫn tôi đến với căn nhà này, để tặng cho chú một que diêm giúp chú thắp lên cho căn nhà lạnh giá ấy một chút hơi ấm của tình người, hơi ấm của sự lắng nghe, trân trọng và yêu thương. Tôi trò chuyện khá lâu với chú và tôi cảm nhận niềm vui được lan tỏa đến những người xung quanh khi họ đi ngang thấy tôi nói chuyện với chú, họ vui vẻ chào hỏi rất thân thiện dù tôi chưa được đến thăm họ. Niềm vui ấy kéo dài đến lúc quay số trúng thưởng, tôi nhìn thấy chú được lên nhận quà, tôi gọi chú và chúc mừng, chú cười rất tươi và hiên ngang bước lên. Tôi thầm cảm ơn Chúa đã dành cho chú một cơ hội để được lên đừng trước mọi người để chú hiểu rằng chú cũng được mọi người yêu thương, quan tâm và tôn trọng.

Đến giờ tôi phải rời đi, lòng tôi rạo rực và mong muốn được đến với họ nhiều hơn nữa. Không phải đến vì những món quà vật chất, nhưng là sự hiện diện của tôi bên họ. Họ rất cần những bó đuốc to để làm sáng ngôi nhà của mình, đâu đó cũng chỉ cần những que diêm nho nhỏ, hay chỉ là một đóm nháy chưa thành lửa của những cái hộp quẹt, làm lóe lên chút tia sáng của hy vọng vào ngày mai tươi sáng hơn. Chúng ta sẽ là gì và đem gì đến với họ? “Họ cần những bước chân lỡ nhịp để kịp ngồi lại với họ và đồng cảm với họ”. Tôi thật vui và hạnh phúc khi bước chân của tôi lỡ nhịp và dừng lại nơi những anh chị em đang cần đến tôi ngay thời điểm đó. Tôi cũng ước mong bước chân ấy sẽ mang ý nghĩa cho cuộc sống và thêm sức mạnh cho anh chị em chống lại những khó khăn, đau khổ của căn bệnh này.

Simon Ngọc Huyền