Sống Đức Tin
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Ta gặp một Đấng bị nhạo báng, bị treo trần trụi, đầu đội vòng gai. Cảnh tượng ấy phơi bày một nghịch lý: một vị Vua không ngai vàng; không triều thần, chỉ toàn những kẻ chế giễu; không vương miện bằng vàng, chỉ có vòng gai thấm máu.

Vua Không Ngai Vàng – Có Chỗ Trong Đời Bạn Không?

Suy tư Tin Mừng CN Chúa Kitô Vua – Năm C: Lc 23,35–43

 

Năm 1925, trong bối cảnh thế giới vừa bước ra khỏi Thế chiến thứ nhất với hàng triệu người thiệt mạng và nhân loại chìm trong sợ hãi, hoang mang, Đức Giáo Hoàng Piô XI đã thiết lập lễ Chúa Kitô Vua. Ngài nhận ra một thực tế đau lòng: con người rơi vào khủng hoảng vì loại bỏ Thiên Chúa khỏi đời sống, tưởng rằng mình có thể tự xây dựng hòa bình và trật tự mà không cần đến Người. Nhưng khi con người tự đặt mình vào vị trí của Thiên Chúa, họ lại tự hủy hoại chính mình. Trước những tham vọng và khát vọng quyền lực ngày càng tăng, Đức Piô XI muốn nhắc cho nhân loại một chân lý căn bản: không quyền lực trần gian nào có thể cứu chuộc con người; chỉ một mình Vua Kitô mới đem lại bình an đích thực.

Khi nghe đến hình ảnh một vị vua, người ta thường nghĩ đến sự uy nghi và vinh quang. Thế nhưng, Giáo Hội lại chọn cho ngày lễ này đoạn Tin Mừng mô tả Đức Giêsu bị treo trên thập giá. [1] Giáo Hội không trình bày một vị Vua chiến thắng oai hùng theo kiểu trần thế, nhưng dẫn ta đến dưới chân thập giá. Ở đó, ta gặp một Đấng bị nhạo báng, bị treo trần trụi, đầu đội vòng gai. Cảnh tượng ấy phơi bày một nghịch lý: một vị Vua không ngai vàng; không triều thần, chỉ toàn những kẻ chế giễu; không vương miện bằng vàng, chỉ có vòng gai thấm máu.

Thế nhưng, chính nơi xem ra là thất bại ấy, vương quyền đích thực của Đức Giêsu lại được tỏ lộ: vương quyền của tình yêu tự hiến – không dùng bạo lực, không thống trị bằng sợ hãi, nhưng bằng lòng thương xót.

Khi tuyên xưng một vị Vua bị treo trên thập giá, Giáo Hội muốn nói với con cái mình điều gì?

Chúng ta đang sống trong một thế giới có nhiều mô hình chính trị khác nhau. Nhiều người cho rằng dân chủ là hình thức tốt nhất, bởi không ai đủ tài đức để nắm giữ quyền lực tuyệt đối. Dân chủ giúp hạn chế sự lạm quyền, nên chế độ quân chủ dần bị thu hẹp; “vua” không còn được xem là hình thức cai trị lý tưởng. Thế nhưng, vào ngày sau hết, nhân loại sẽ chỉ có một Vua duy nhất: Vua các vua, Chúa các chúa. Chỉ mình Người đủ thánh thiện để cai trị nhân loại bằng công lý và tình yêu. Chỉ dưới vương quyền của Người, nhân loại mới được bình an, hạnh phúc và hiệp nhất thật sự.

Ta đã quen sống trong những hệ thống chính trị được thiết lập để giới hạn quyền lực của con người, bởi con người vốn bất toàn. Điều ấy hoàn toàn đúng. Nhưng đời sống thiêng liêng lại vận hành theo một logic khác. Thiên Chúa không phải là một “ứng cử viên” để ta cân nhắc và bỏ phiếu. Người không phải là một lựa chọn giữa nhiều lựa chọn. Nếu Người là Vua, Người phải đứng ở vị trí đầu tiên [2] – trong tư tưởng, trong quyết định, và trong cả lối sống của ta.

Vì thế, lễ Chúa Kitô Vua đặt ra cho mỗi người một câu hỏi rất nghiêm túc: liệu có phần nào trong đời bạn mà bạn chưa để Chúa bước vào không? Có một thói quen, một mối tương quan, một nỗi sợ hay một góc khuất nào đó khiến bạn âm thầm nói với Chúa: “Chỗ này để con tự lo, xin đừng can thiệp.” Nếu vẫn còn những nơi bạn giữ lại cho riêng mình như thế, thì Đức Giêsu chưa thực sự là Vua trong đời bạn.

Vậy làm sao để Đức Giêsu thật sự trở thành Vua trong mọi khía cạnh đời sống của bạn và của tôi?

Hãy bước vào cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa Đức Giêsu và người trộm lành. Người trộm lành chẳng có gì để tự hào: một cuộc đời đầy tội lỗi, không nhân đức, không công trạng. Thế nhưng, vào giây phút cuối cùng, anh lại có điều quan trọng nhất: lòng can đảm để phó dâng chính mình cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Anh ngước nhìn Đấng đang chịu đóng đinh và thưa: “Lạy Ngài, khi vào Nước của Ngài, xin nhớ đến tôi.

Chính lời cầu nguyện đơn sơ ấy đã mở ra cho anh cả thiên đàng. Một người bị kết án lại trở thành người đầu tiên nghe lời hứa tuyệt đẹp từ chính miệng Đức Giêsu: “Hôm nay, anh sẽ ở với Ta trên thiên đàng.” Đó chính là điều kỳ diệu của lòng thương xót: chỉ cần ta dám mở lòng, phần còn lại Chúa sẽ thực hiện.

Nếu Đức Giêsu có thể đưa một người trộm vào thiên đàng trong giây phút cuối đời, thì chẳng có góc tối nào trong tâm hồn bạn là quá xa để Người không thể chạm tới. Chỉ cần bạn dám thưa với Người một lời đơn sơ như người trộm lành: “Lạy Chúa Giêsu, xin nhớ đến con.

Lời cầu ấy đủ khiêm nhường và đủ chân thành để thừa nhận rằng: con không thể tự cứu mình; con cần đến Chúa. Và khi bạn để Người làm Vua, Người không áp đặt hay chiếm lấy cuộc đời bạn, nhưng nhẹ nhàng dẫn bạn đi – bằng sự thật, bằng tự do và bằng tình yêu.

Ước gì hôm nay, giữa những lo toan của đời thường, bạn để Đức Giêsu thực sự bước lên ngai vàng trong tâm hồn mình. Và ước gì, khi hành trình đời bạn khép lại, bạn cũng được nghe lại lời hứa dịu dàng mà Người đã dành cho người trộm lành: “Hôm nay, con sẽ ở với Ta trên thiên đàng.

Lm Giuse Trần Văn Ngữ, S.J.