Những Bài Cảm Nhận Sau Chuyến Đi BÁc Ái Giáng Sinh 2023 Tại BV Nhân Ái - Bình Phước.
MÙI HƯƠNG BÊLEM NƠI BỆNH VIỆN NHÂN ÁI
Hài Nhi Giêsu đã hạ sinh trong nơi bần cùng của sự nghèo khó bởi mùi hôi hám của hang chiên bò nhưng cũng là nơi tỏa hương của niềm vui Chúa làm người và mùi hương nhân đức của Đức Maria và Thánh Giuse. Bệnh viện Nhân ái – nơi tôi được sống lại sự kiện Giáng Sinh với đủ loại mùi Bêlem đang hòa quyện. Đó là mùi của sự khổ đau len lỏi mùi vui tươi trong tình người.
Mùi hôi hám của hang chiên bò xộc lên mũi tôi lúc tôi được lắng nghe các câu chuyện của bệnh nhân về những bữa ăn thiếu dinh dưỡng, những thiếu thốn trong đồ dùng sinh hoạt cá nhân “Sơ ơi, sơ cho con nón được không? Con không có nón đi trực”, “Sơ ơi, sơ có bánh không, cho con xin một cái thôi”. Những câu hỏi làm lòng tôi nghẹt thở bởi mùi hương của sự thiếu thốn. Mùi đó càng lúc càng nặng mùi khi tôi nhìn thấy những ánh mắt thất vọng, ánh mắt mong chờ điều gì đó nhưng dần đang tắt nơi các giường bệnh, những cách tay, đôi chân đang cố định tại cách thanh sắt với đầu gục xuống, những bệnh nhân không tìm thấy chút sức sống đang ngồi cuộn tròn mình nơi hành lang, cảnh họ sinh sống năm này qua năm kia gói gọn trên một chiếc giường. Khổ bởi cảnh thiếu thốn, đau bởi những cơn bệnh, những điều trị nghiêm khắc và khổ đau bởi niềm hy vọng đang dần tắt. Nhưng chính trong nơi hôi hám đó Chúa lại chọn để làm nơi Ngài sinh ra. Tình người với nhau giữa các anh em bệnh nhân, người khoẻ dìu người yêu hơn cùng đi, người “tự do” nhận quà và nhớ đến người đang cố định trên giường, những người đi trực. Mùi hương của sự quan tâm lẫn nhau đang lan toả trong các phòng bệnh và bàn ăn khi họ lấy đồ ăn giùm bạn cùng phòng, họ gắp đồ ăn cho người khác, cùng nắm tay nhau đi dạo, cùng ngồi và kể nhau nghe những câu chuyện. Mùi hương của sự vui vẻ khi họ được ai đó đến nói chuyện, hỏi thăm về đời sống của họ. Những câu hỏi thăm, cuộc trò chuyện ngắn như ly nước mát làm dịu cơn khát của họ “Được nói chuyện với sơ con vui quá”. Họ cảm thấy hạnh phúc khi được tôi chào và đến bắt chuyện với họ, họ thấy vui khi có ai đó lắng nghe những câu chuyện của họ. Có vẻ đó là những nhu cầu cơ bản nhất của một con người nhưng họ đang cảm thấy thiếu thốn. Tôi tự hỏi bản thân về giá trị của một con người? Họ đang được đối xử đúng với giá trị và nhân phẩm mà Chúa đặt để nơi họ?
Giữa nơi hôi hám của sự khổ đau, tôi cảm nhận được Hương thơm của Đức Kitô trong tình người nơi đây. Hương thơm của Đức Kitô sẽ ngát hương hơn nếu nơi đây được tràn ngập bởi tình yêu thương và lòng trắc ẩn qua những hành động tử tế của hết mọi người.
Gloria Hoài