Những Bài Cảm Nhận Sau Chuyến Đi BÁc Ái Giáng Sinh 2023 Tại BV Nhân Ái - Bình Phước
HƠI ẤM MÙA GIÁNG SINH
“Hôm nay anh có vui không?”
Một câu hỏi đơn sơ nhưng mang lại cho anh một sự cảm nhận đầy ấm áp tình người vì lâu lắm rồi đâu ai quan tâm đến chuyện vui buồn của anh. Và anh trả lời tôi bằng khuôn mặt rạng ngời kèm theo nụ cười dường như đã tắt từ rất lâu “Vui lắm sơ!”. Bước chân tôi chùn lại và tôi đứng lại thưa chuyện với anh. Tôi chợt nhận ra rằng các anh cần sự “hiệp hành” của tình cảm con người hơn là những món quà chúng tôi đem đến dù rằng các anh rất thiếu thốn. Các anh bước đến với sự e dè giữ khoảng cách nhưng đâu đó ta có thể hiểu được các anh muốn được hỏi thăm vài câu để có được cái cảm giác của người nhà đến thăm, quan tâm, động viên, nâng đỡ. Điều đó góp thêm sức mạnh và hy vọng trước những căn bệnh hiểm nghèo các anh đang gặp phải. Một anh nói: “Được sơ thăm và nói chuyện anh em thấy mừng lắm. Cảm ơn sơ!” Các anh chia sẻ những thăng trầm cuộc sống, quê quán, những biến động, những khát mong mà chưa từng được ai thấu hiểu,…
Lướt qua lần lượt khoảng 12 phòng bệnh tôi bắt gặp những ánh mắt khao khát sự nâng đỡ của tình người. Ánh mắt ấy ẩn sâu dưới những vết xăm rợn người đã chai sần theo năm tháng và chính nơi ấy lại là một tâm hồn yếu ớt đang cần đến tình người. Với những tháng ngày đau đớn, cô đơn đến cùng cực trong bệnh xá có lẽ các anh đã nghiệm ra rằng bản thân đang phải trả giá cho những chọn lựa sai lầm của chính mình, mà giờ đây bản thân đang bị xã hội và gia đình xa lánh và lãng quên. Nhưng hôm nay, cõi lòng tưởng như lạnh giá ấy vì cô đơn đã được sưởi ấm lên vì còn có những con người nhớ và quan tâm đến họ.
Chúng tôi đã rời nơi ấy với những lời chúc tốt đẹp để động viên tinh thần các anh. Có một sự thật mà chính các anh có thể cảm nghiệm được là chúng tôi dù rời xa nhưng vẫn mang các anh theo bước chân chúng tôi trong lời cầu nguyện của mỗi người. Cầu chúc các anh vững niềm hy vọng và tìm được Ánh Sao chỉ đường cho các anh bước đến ngày mai.
Sr. Jaci