Con rất ghét bố, vì bố mà con phải rời xa tất cả bạn bè, những người thầy cô, hàng xóm thân thiết với con từ nhỏ, nhưng con phải tự an ủi bản thân mình rằng khi về quê thì con sẽ quen biết được nhiều ông bạn tốt hơn, và từ đó, mẹ và bố đã thay đổi hoàn toàn, bố mẹ không còn như trước kia, lúc nào cũng lảng tránh nhau, con thấy khó chịu lắm. Từng ngày, từng ngày trôi qua, bố mẹ bắt đầu cãi vả và giận dỗi nhau nên gia đình con đã lâu lắm rồi không ngồi ăn cơm, nói chuyện vui vẻ như trước kia nữa. Mẹ thì hay chửi và đánh con nữa nhưng mà con biết rằng mẹ làm như thế là muốn dạy dỗ con.
THƯ GỬI CHÚA HÀI ĐỒNG
Hợp Châu, ngày 17 tháng 12 năm 2022
Con chào Chúa! Chúa ơi, vậy là một mùa Giáng sinh mới lại đến rồi. Ngày mà toàn thế giới đều mong chờ, ngày mà Chúa được sinh ra, để cứu chuộc muôn loài. Chúa ơi, con viết tâm thư này là để chúc Chúa sinh nhật vui vẻ và còn để giải bày những lời mà con muốn nói với Chúa.
Trong năm vừa qua con người đã phải trải qua bao nhiêu chuyện không lành xảy ra như, dịch bệnh, lũ lụt, động đất và đặc biệt là chiến tranh. Chiến tranh xảy ra giữa hai đất nước là Nga và Ukraina, chỉ vì 1 vấn đề mà tất cả phải chịu sự mất mát đau khổ, những người dân vô tội phải ra đi chiến đấu để bảo vệ đất nưới của mình khiến gia đình họ phải chia li. Con thật may mắn khi được sinh ra trên một đất nước hoà bình, không có chiến tranh và một điều nữa là con may mắn khi con có cả bố lẫn mẹ. Nhưng điều đó vẫn chưa khiến con hài lòng Chúa ạ.
Con được sinh ra và lớn lên ở Bình Dương, mọi chuyện xảy ra với con rất bình thường. Nhưng đến khi con lên lớp 8, bố con đã xảy ra một chút chuyện không tốt với gia đình con và gia đình con phải về quê sinh sống. Lúc đó, con rất ghét bố, vì bố mà con phải rời xa tất cả bạn bè, những người thầy cô, hàng xóm thân thiết với con từ nhỏ, nhưng con phải tự an ủi bản thân mình rằng khi về quê thì con sẽ quen biết được nhiều bạn tốt hơn, và từ đó, mẹ và bố đã thay đổi hoàn toàn, bố mẹ không còn như trước kia, lúc nào cũng lảng tránh nhau, con thấy khó chịu lắm. Từng ngày, từng ngày trôi qua, bố mẹ bắt đầu cãi vả và giận dỗi nhau nên gia đình con đã lâu lắm rồi không ngồi ăn cơm, nói chuyện vui vẻ như trước kia nữa. Mẹ thì hay chửi và đánh con nữa nhưng mà con biết rằng mẹ làm như thế là muốn dạy dỗ con. Còn về bố, bố cũng như mẹ, nhưng lắm lúc bố lại quá đáng hơn và vì thế con càng ngày càng ghét bố. Nhưng khi đó, con vẫn chưa đủ lớn để hiểu cho bố mẹ và bây giờ con không còn thế nữa, bố và mẹ đều có nổi khổ riêng của riêng mình, con không có quyền trách móc bố mẹ. Mỗi ngày con đều xin chúa ban cho gia đình con được hạnh phúc trở lại. Không biết Chúc ở trên Trời Chúa có nghe được những lời cầu nguyện của con không. Nhiều lúc con tự trách Chúa tại sao Ngài để con phải rơi vào hoàn cảnh thế này, càng nghĩ con lại càng buồn, chán nản, bản thân con khi được sinh ra đều có bố và mẹ mà con lại không biết trân trọng. Con cũng may mắn gấp nghìn lần các bạn khác, có nhiều người còn mồ côi cả cha lẫn mẹ. Dựa vào bản thân mình mà kiếm sống qua ngày.
Sắp đến Giáng sinh rồi, các gia đình quây quần bên nhau, ăn uống trò chuyện vui vẻ, còn những người không may mắn thì người ta chỉ biết nhòm ngoài cửa sổ để nhìn sự hạnh phúc của người khác. Con có nghe được một câu nói rất có ý nghĩa với con: "khoảng cách xa nhất không phải từ hành tinh này đến hành hại khác, không phải từ nước này sang nước khác, mà khoảng cách xa nhất là từ đôi mặt đến đôi bàn tay. Xin Chúa ban cho những người nghèo khổ bệnh tật, mồ côi cha mẹ sớm tìm đưa niệm hi vọng đời mình và xin Chúa hãy mở mắt mọi người để khi họ thấy những người đau khổ, thì biết giúp đỡ họ. Như còn đã nói, ngày nào con cũng sẽ cầu nguyệp với Chúa, xin Chúa bạn cho gia đình con sớm tìm lại được hạnh phúc như trước kia, xin Ngài ban cho bố mẹ con, gia đình con được bình an. Xin chúa ban cho bố con ít uống rượu lại, không cáu gắt với chúng con nữa. Còn chúc Chúa sinh nhật vui vẻ.
Con gái của Chúa
Ma-ri-a Đào Thị Duyên
Ban Truyền Thông MFVN