Có lúc tôi tự hỏi: “Không biết bố tôi sinh tôi ra trên đời này để làm gì mà sao chẳng ai biết đến tôi?”. Tôi nghi ngờ bố tôi và tất cả thế giới xung quanh. “Hay tại bố tôi không đặt hết tinh thần, hi vọng vào tôi nên tôi thành kém cỏi và không được ai chấp nhận dù chỉ một lần. Hay tại mọi người quá vô tâm, vô tình nên thân phận tôi bị bỏ rơi như những đứa trẻ lang thang. Hay tại chính tôi không đủ sức cuốn hút nên mọi người chẳng ai ngó ngàng tới.” Quanh quẩn trong những ý nghĩ chật hẹp, tù túng, tiêu cực khiến lòng tôi u uẩn, buồn bã. Tôi muốn biến mất khỏi cõi đời này. Khi không nhận ra giá trị hay vị trí của mình trong cuộc đời này, người ta dễ ngã lòng lắm.

CHÚA CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG VỜI VỢI

Tôi là đứa con sinh sau đẻ muộn của cha tôi. Là đứa con út trong gia đình 7 anh em, lẽ ra tôi phải được chiều chuộng nhất nhưng đời chẳng ai ngờ. Bố tôi đâu quyết định số phận tôi được dù ông đã sinh ra tôi. Người ta thường gọi bố tôi là cha đẻ, còn tôi là đứa con tinh thần. Nhưng tôi thích gọi là bố hơn. Tôi sinh ra trong niềm hứng khởi bất tận của bố tôi vào một ngày đẹp trời. Cảm hứng dạt dào, những nốt nhạc vang lên trong tâm hồn người nghệ sĩ đa cảm khiến ông phải dừng mọi công việc để tập trung vào những đứa con tinh thần của ông. Càng viết ông càng say sưa niềm cảm hứng. Chính vì thế, tôi được sinh ra dù 6 người anh của tôi đã chiễm chệ chiếm chỗ trước. (Tôi là câu 7 trong bài hát “Chúa có tình yêu thương vời vợi”).

Dù là con út nhưng tôi không nghĩ mình thua kém các anh. Cùng một người cha, cùng một khuôn thì có gì khác nhau mấy đâu. Chỉ đơn giản là mỗi người khoác trên mình một bộ cánh khác nhau thôi chứ về bản chất thì đều giống nhau. Ngày tôi chào đời, ánh bình minh tỏa rạng, chim hót líu lo đón chào. Nhưng tôi chưa thể ra mắt mọi người được vì bố tôi cần có thời gian chuẩn bị những điều kiện khác. Có chăng, đôi lần, tuôn trào cảm hứng, ông ngân nga một mình để lấy động lực làm việc tiếp. Anh Hai, Anh Ba tôi được ưu tiên hơn. Tôi biết điều đó và tôi cho là bình thường vì anh thì lớn hơn em và cần được tôn trọng hơn chứ. Rồi những lần gặp gỡ bạn bè, lúc cao hứng, ông cũng hát cho mọi người nghe để góp vui cho bữa tiệc đậm đà chất men, say tình âm nhạc. Tôi chờ đợi. Nín thở. Hồi hộp. Trống ngực đập thình thịch. Tôi mong được ông nhắc đến. Nhưng rồi chẳng như mơ. Lơ đễnh, nhìn màu trời u uẩn như lòng tôi. Tôi tự nhủ, chắc vì chẳng đủ thời gian nên ông không kịp mang tôi để góp vui cho bữa tiệc. Tự an ủi vậy thôi nhưng tôi thấy lòng mình dường như chắc vui và có chút ganh tỵ với các anh. Các anh tôi đâu có gì hơn mà được ưu tiên như vậy. Nhưng rồi tôi phải tự an ủi mình. Khi không có ai để tâm sự, chia sẻ thì chính mình phải tự tìm động lực mà vượt qua khó khăn thôi. Mai mốt đây, khi phải rời xa bố tôi, không tự mình động viên làm sao tôi sống nổi nơi xa xôi nào đó. Nghĩ tới tương lai, niềm tự hào tuôn tràn trong tôi. Cảm giác được mọi người tôn trọng, đề cao khiến tôi quên đi nỗi buồn man mác đang âm ỉ trong tâm hồn tôi.

Thật hạnh phúc khi tôi giúp người ta nâng tâm hồn lên với Chúa cách gần gũi, tự nhiên hơn. “Hát là cầu nguyện 2 lần” mà. Niềm hi vọng tràn ngập lòng tôi. Rồi tôi sẽ được mọi người công nhận thôi. Tôi sẽ làm điều gì đó cho cuộc đời, cho mọi người dù bé nhỏ thế nào đi chăng nữa. Bố tôi thường nói: “Hi sinh dù bé nhỏ đến đâu mà xuất phát từ tấm lòng chân thành thì luôn xứng đáng được ghi nhận. Còn quảng đại dù to lớn đến cỡ nào mà xen chút ích kỷ, tính toán cho bản thân thì cũng chẳng là gì cả”. Việc hi sinh, quảng đại không cân, đo, đong, đếm như những vật chất bình thường được. Thế nên tôi hi vọng một ngày nào đó tôi sẽ góp chút men hi sinh chân thành cho đời để dậy một chút lòng tốt, một chút cảm thương, một chút rung động nơi người hát, người nghe. Cứ hi vọng dù chỉ một chút nhưng cũng giúp mình được an ủi đôi chút. Thà hi vọng vào điều chưa chắc ở tương lai còn hơn là ngồi đó mà than thân trách phận và thất vọng vì những khó khăn ở hiện tại và tiếc nuối, đau xót vì những sai lầm trong quá khứ.

Kể hết cuộc đời tôi thì dài dòng lắm. Không biết giấy mực nào đủ nổi. Tôi chỉ xin kể những cột mốc quan trọng trong đời tôi thôi. Một chút tuổi thơ để các bạn thấy được, hiểu được hoàn cảnh đời tôi. Tuổi thơ tôi không được nhắc đến là vì thế đó. Rồi sau này, khi được sánh bước với những bản tình ca bất hủ khác, tôi lại thấy lạc lõng, bơ vơ, hối tiếc, tủi hờn, lẻ loi. Nhìn vào tình cảm thường xuyên của anh em chúng tôi, chúng tôi cũng không quá tự hào cũng không đến nỗi phải tự ti. Những đứa con tinh thần như anh em tôi cũng không đến nỗi nào hổ thẹn với bố tôi vì đã không giúp ích gì cho đời. Sau lúc rước lễ, anh em chúng tôi giúp mọi người thêm phần xác tín để ca tụng tình yêu bao la của Thiên Chúa. “Tình yêu vời vợi” mà bố tôi gửi gắm qua chúng tôi. Chắc chắn tình yêu cao vời vợi của Thiên Chúa đã được bố tôi cảm nghiệm cách sâu xa qua những kinh nghiệm đích thực từ bản thân thì mới có thể có những ca từ chân thành, thắm thiết như thế. Khi lấy lời từ trái tim nói với người khác thì chắc chắn người ta sẽ phải cảm nghiệm bằng cả tâm hồn thì mới hiểu hết được ý tác giả. Chúng tôi tự hào vì chúng tôi là cầu nối giữa bố tôi và người nghe, người hát và cũng là cầu nối giữa người nghe, người hát với Thiên Chúa. Những điều tôi nói ở đây không phải tự nhiên tôi học được mà tôi đã phải trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, biến cố và suy tư. Nãy giờ tôi nói chúng tôi chứ không phải là “tôi”, cũng không phải là “họ” (anh em tôi) là một điều khác biệt. Từ “tôi” tới “anh em tôi” và tới “chúng tôi”, tôi đã phải trải qua những khó khăn, thử thách và đấu tranh nội tâm đêm ngày.

Ngày ấy, tôi tưởng rằng khi được ra mắt công chúng, ai cũng sẽ biết đến tôi chứ. Dù khi ở với bố tôi, ông đã không trọng dụng tôi dù tôi là đứa con bé bỏng của ông. Như tôi đã nói trước đó. Những lần ông ca cùng bạn bè, nào ông có nhớ đến tôi đâu. Các anh tôi cũng chẳng coi tôi ra gì. Đặc biệt là anh Hai và anh Ba. Anh Hai bĩu môi: “Bọn em út như chúng mày đời nào bố nhớ đến, người đời đếm xỉa hay trọng dụng!”. Anh Ba lại mỉa mai: “Đừng có mơ mà nổi tiếng nha. Đợi khi nào hai anh em tao chết đi, chúng mày mới có cơ nhá! Mà chúng tao thì sống mãi trong lòng bố và người nghe, người hát rồi”. Đấy! Chính vì thế mà tôi khao khát được nổi tiếng, khao khát được một lần ca vang khúc dịu êm. Tôi mòn mỏi chờ đợi để tới ngày được ra mắt công chúng. Nhưng đời đâu như mơ. Quả hai anh tôi nói đúng. Nào có khi nào người ta nhắc đến chúng tôi. Chúng tôi là các anh tôi ngoại trừ hai anh lớn nhất trong nhà. Ngay cả anh Tư cũng chẳng ai đếm xỉa đến huống hồ là những đứa em như tôi. Tôi thấy tủi thân cho anh em và chính tôi. Có lúc tôi tự hỏi: “Không biết bố tôi sinh tôi ra trên đời này để làm gì mà sao chẳng ai biết đến tôi?”. Tôi nghi ngờ bố tôi và tất cả thế giới xung quanh. “Hay tại bố tôi không đặt hết tinh thần, hi vọng vào tôi nên tôi thành kém cỏi và không được ai chấp nhận dù chỉ một lần. Hay tại mọi người quá vô tâm, vô tình nên thân phận tôi bị bỏ rơi như những đứa trẻ lang thang. Hay tại chính tôi không đủ sức cuốn hút nên mọi người chẳng ai ngó ngàng tới.” Quanh quẩn trong những ý nghĩ chật hẹp, tù túng, tiêu cực khiến lòng tôi u uẩn, buồn bã. Tôi muốn biến mất khỏi cõi đời này. Khi không nhận ra giá trị hay vị trí của mình trong cuộc đời này, người ta dễ ngã lòng lắm.

Cánh diều sinh ra là để tung bay trong gió. Bông hoa được tạo ra là để tỏa hương, khoe sắc. Diều chẳng phải là diều khi không được tung bay trong gió. Hoa chẳng phải là hoa khi sắc không khoe, hương chẳng tỏa. Tôi chẳng phải là tôi khi tôi chẳng được gắn liền với những nốt nhạc da diết, trầm bổng. Khi nhạc chẳng thấm vào tôi, tôi chẳng quyện vào nhạc thì tôi chỉ là những dòng chữ vô hồn, không cảm xúc và đáng bị bỏ đi. Khi người ta sống mà như đã chết thì còn tồn tại trên đời này để làm gì. Ngay cả một cuốn tập cũng vậy. Sinh ra mà trắng tinh suốt đời thì sinh ra để làm gì. Khi những dòng chữ được viết lên đó, cuốn tập mới thực sự thể hiện đúng vai trò của nó. Phải chăng tôi chưa nhận ra vai trò của mình hay mọi người không chịu công nhận vị trí của tôi. Câu hỏi ấy cứ chập chờn, ẩn hiện ngay cả trong giấc mơ. Tôi phải làm gì để khẳng định vị trí của mình? Tôi phải làm gì để mọi người chấp nhận tôi? Phải chăng khi tôi cứ mãi như thế này thì tôi vẫn đang thực hiện vai trò của mình?

Cho tới một ngày kia, tôi mới vỡ lẽ ra rằng: “Không nhất thiết cứ phải làm gì cho đời thì mới khẳng định được vị trí của mình. Cũng không nhất thiết mọi người công nhận thì mình mới thấy được giá trị riêng của mình. Vị trí của mình không được đo bằng những việc làm lớn lao và giá trị của mình cũng không được đo bằng số người công nhận”. Ngay cả khi mình chẳng làm được gì lớn lao cho đời, ngay cả khi chẳng ai công nhận giá trị của mình, mình vẫn là chính mình và duy nhất không ai thay thế được. Vị trí và giá trị của mình luôn tồn tại trước Thiên Chúa dù cả thế giới không công nhận. Cái ngày tôi nhận ra chân lý này chẳng thể nào quên được. Khi ấy, tôi đang hoang mang, buồn bã, ganh tỵ, đau xót về số phận của mình. Lòng tôi đang toan tính làm sao loại trừ được những người anh em của tôi dù chỉ một ngày tôi cũng mãn nguyện rồi. Lúc đó, tôi sẽ được mọi người biết đến, được tôn vinh.

Bỗng từ xa, tiếng hát vang lên: “Từ ngàn xưa cha đã yêu con, cha gọi con giữa muôn người...” Tiếng hát nghe da diết, thổn thức trong lòng. Bầu trời như bừng tỉnh. Ánh mặt trời ghé qua khung cửa sổ nhìn tôi. Bấy lâu nay, tôi cứ ủ dột trong những suy nghĩ tầm thường nên chẳng để ý gì đến thế giới xung quanh. Mặt trời vẫn chiếu tỏa đến hết mọi người, dù người lành hay kẻ dữ, người tốt hay kẻ xấu. Lòng tôi miên man cảm giác hạnh phúc. Tâm tư tôi bừng tỉnh sau giấc ngủ mê dài. Định thần lại, tôi mới nhận ra đây là tiếng hát lễ phong chức linh mục cho quý thầy nơi tôi ở. Đúng rồi! Từ thuở rất xa xưa, Thiên Chúa đã tiền định số phận tôi. Như lời bài hát khẳng định “Cha đã yêu con”. Không yêu thì làm sao mà có tôi bây giờ. Bố tôi yêu tôi bao nhiêu cũng chẳng đủ để sánh với tình yêu mà người Cha trên trời dành cho tôi. Cha yêu tôi không chỉ bây giờ mà từ ngàn xưa và mãi về sau. Tôi nhận ra điều đơn giản mà bấy lâu nay quên lãng. Ngay chính nơi người anh em đã thể hiện tình yêu vô bờ bến của Cha mà tôi chẳng nhận ra. “Chúa có tình yêu thương vời vợi, tình vượt cao hơn ngàn vì sao...”. Tình yêu ấy không chỉ trải rộng theo thời gian mà còn vời vợi theo không gian:

Tình yêu Thiên Chúa cao sâu

Diệu kỳ vinh hiển ở đâu sánh bằng

Núi cao, biển rộng, sao trăng

Cùng ca tụng Chúa quyền năng uy hùng.

Tôi có một người cha tuyệt vời như thế thì sao tôi phải buồn chứ. Tôi thả hồn theo những suy nghĩ về những gì tôi đã trải qua mà quên đi thực tại. Bài này tôi cũng được nghe mấy lần rồi nhưng sao lần này có cảm giác lâng lâng khó tả như chính tôi là người được gọi ấy. Tôi thấy đoàn người đông đảo đang tiến lên. Màu vàng, màu của sự huy hoàng, rực rỡ, vinh quang. Ca đoàn đang say sưa hát khúc tạ ơn. Câu 1, câu 2... tôi hồi hộp chờ đợi họ hát câu 3. Đoàn đồng tế dần tiến vào và ổn định chỗ ngồi. Số phận câu 3, câu 4 ấy cũng chẳng khác gì tôi. Sinh sau đẻ muộn thì phải chấp nhận số phận hẩm hiu thôi. Và đúng như tôi nghĩ, người ca trưởng ra dấu ca đoàn dừng hát khi mọi thứ đã sẵn sàng. Những bài hát nhập lễ thường là vậy mà. Tôi ở đây bao nhiêu năm nên tôi biết số phận những câu 2, câu 3 trong bài nhập lễ. Khi linh mục hay ai đó có sự cố nho nhỏ gì đó thì người ta mới “câu giờ” bằng cách hát câu 2 thôi. Còn câu 3 thì muôn đời cũng không ai đếm xỉa. Tôi thương thay cho số phận những câu đó. Còn tôi, giờ đây, tôi nhận ra rằng chính tôi làm tôi đau khổ chứ không phải người nào khác. Tôi hi vọng những ai có số phận tương tự như tôi sẽ sớm nhận ra điều này để không phải sống trong xót xa, dằn vặt vì mình không nhận ra giá trị đích thực của mình hay mọi người không công nhận mình.

Giờ đây, trải qua những thăng trầm của cuộc sống, tôi tự hào nói rằng: “Chúng tôi là những bản thể duy nhất, có một không hai của Thiên Chúa và chẳng ai có thể thay thế được dù chúng tôi sinh ra chẳng được ai công nhận hay giá trị của chúng tôi quá nhỏ bé giữa những điều lớn lao khác”. Tôi vui mừng nói là “chúng tôi” chứ không phải là “tôi” hay “họ” (anh em tôi). Khi tôi nói “tôi” là tôi đang tự tách mình ra khỏi vòng sắp đặt của Thiên Chúa và đang tự đề cao chính mình. Và khi tôi nói “họ” là tôi đang mặc kệ những mối tương quan xung quanh. Chỉ khi tôi nói “anh em chúng tôi”, tôi mới thực sự cảm nhận vai trò và giá trị của mình trong một tập thể thống nhất mà Thiên Chúa đã tiền định từ muôn thuở. Lúc ấy, tôi sẽ luôn lạc quan, yêu đời dù nơi này tôi chỉ sống một cách âm thầm, lặng lẽ, chẳng ai biết.

Bình An