Chỉ có bám lấy Đức Ki-tô và trung thành với lựa chọn căn bản mới mong đi hết hành trình trong bình an và hạnh phúc.
HÀNH TRÌNH ƠN GỌI
Đi tu là một hành trình. Trên hành trình đó, người tu sĩ chọn Đức Ki-tô làm điểm tựa, là nguồn sống, là hy vọng và là cứu cánh tối hậu của mình. Sống tương quan cá vị với Đức Ki-tô là cốt tuỷ của đời tu, là trên hết và trước những mối tương quan tốt đẹp khác. Bởi thế, đời sống cầu nguyện, cử hành phụng vụ Thánh luôn được đặt lên hàng đầu.
Căn tính của người Kitô hữu là tình yêu. Bởi chưng, Thiên Chúa là Tình yêu, qua biến cố Nhập Thể - Tử Nạn - Phục Sinh, Đức Ki-tô đã biểu lộ một tình yêu nhân loại vô bờ bến, yêu đến cùng. Là họa ảnh của Đức Ki-tô, người tu sĩ được mời gọi sống Đường Trái Tim. Dù ở trong cương vị nào, người tu sĩ luôn muốn yêu thương hết mọi người xung quanh mình và những người đã từng gặp gỡ. Đặc biệt, tình yêu đối với người nghèo làm cho người tu sĩ ngày càng trở nên đồng hình đồng dạng với Đức ki-tô hơn.
“Không ai yêu mến Thiên Chúa mà lại không yêu thương anh em mình”. Và cách nào đó đối với người tu sĩ, không ai yêu thương anh em mà lại không yêu mến Thiên Chúa. Nếu có tu sĩ nào sống bác ái, yêu thương anh em hết mực mà lại không sống tương quan cá vị với Đức Kitô thì có lẽ rằng, một là tu sĩ đó sẽ chuyển hướng ơn gọi, hai là tình bác ái chỉ là vỏ bọc bên ngoài, sớm nắng chiều mưa, vỏ bọc sẽ sớm mất đi qua những tác động từ hoàn cảnh bên ngoài.
Trong thời đại mà chủ nghĩa duy lý trí, duy thế tục đang có phần chiếm ưu thế, Đức Ki-tô có nguy cơ bị gạt ra khỏi trung tâm đời sống người tu sĩ. Điều này dẫn tới chủ trương một Thiên Chúa không có Đức Ki-tô, một Đức Ki-tô không có Hội Thánh và một Hội Thánh không có dân của mình.
Người tu sĩ sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Những ảnh hưởng của lối sống xu thời và của các trào lưu, chủ nghĩa đang gây ra biết bao khó khăn và thách đố cho hành trình tu trì. Ma quỷ-thế gian-xác thịt là ba thù bủa vây, kìm kẹp, và làm cho người tu sĩ cảm thấy mất tự do, mất bình an.
Thế mới biết hành trình tu trì thật khó, thật lắm chông gai mà sức người tu sĩ thì yếu đuối, mỏng dòn. Chỉ có bám lấy Đức Ki-tô và trung thành với lựa chọn căn bản mới mong đi hết hành trình trong bình an và hạnh phúc. Suy cho cùng, sống tương quan cá vị với Đức Ki-tô là chìa khóa để mở ra những tương quan tốt đẹp khác với tha nhân và vạn vật qua việc năng kết hợp với Chúa Giê-su Thánh Thể, yêu mến Đức Ki-tô Chịu Đóng Đinh và đi vào, chiêm ngắm vinh quang của Đấng Phục Sinh.
Dẫu rằng đã bao lần sa ngã, đã bao lần lỗi nghĩa bất trung nhưng nếu trung thành và trung thành, người tu sĩ sẽ sớm tìm lại sự bình an và trao ban bình an cho người khác bằng đời sống bác ái, yêu thương vì có Đức Ki-tô đồng hành nâng đỡ, và thế là đủ cho cuộc hành trình.
Nguyễn Ngọc, Thỉnh Sinh II