Hãy dành ít phút gọi điện về nhà để có thể được nghe giọng mẹ - một giọng nói ấm áp, thân thương và trìu mến. Bạn hãy luôn nhớ không ai quan tâm bạn cho bằng mẹ bạn đâu.
ĐÔI DÉP CỦA MẸ
Tình yêu của người mẹ bao giờ cũng âm thầm, hy sinh thầm lặng, dành trọn một đời để chăm lo cho con cái, gia đình ...
Lúc về nhà vào dịp Tết, dọn nhà tôi bất chợt nhìn thấy đôi dép đã hao mòn, bẩn thỉu của mẹ, dường như mẹ không có thời gian chùi nó nữa. Nhớ ngày nào đôi dép được mẹ mang từ chợ về nhà từ rất lâu nó còn sạch sẽ, đẹp và thơm mùi mới biết bao. Bây giờ, nó đã mất đi hình dạng ban đầu. Tôi thử xỏ chân vào nó thì vừa đau, vừa bẩn vì nó đã bị chà mòn đi và vì dép bằng nhựa nên nó cứng lắm.
Tôi dừng lại ngắm nó. Trong đầu tôi bắt đầu hiện lên những khoảnh khắc mà mẹ tôi mang đôi dép: những lần chạy vạy khắp nơi lo công việc, vội vàng đi làm rau làm hàng để mang đi chợ cho kịp phiên, những lần lo lắng đi mua thuốc cho con ốm,.. Đôi dép còn có người bạn đồng hành nữa là “chiếc xe đạp cũ” rỉ sét đã lâu. Tất cả những khoảnh khắc đó hiện lên trong đầu tôi khiến tôi bắt đầu có rất nhiều suy nghĩ về sự vất vả hy sinh của mẹ. Liếc qua kệ dép chỉ toàn là dép của tôi. Tôi bắt đầu có những sự dày vò bản thân: hồi nhỏ, có nhiều lúc đôi dép của mình chưa bị hư nhưng muốn có đổi dép mang dao ra cắt đứt đi để được mua dép mới. Hay thấy bạn bè có đôi dép mới mà về nhà đòi cho được mẹ cho tiền mua dép. Tôi hoàn toàn chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi. Biết bao nhiêu đôi dép đủ màu đủ loại được tôi mua về dùng vài bữa là chán rồi vứt lung tung khắp nhà. Vậy mà!
Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra: có bao giờ tôi mua lấy cho mẹ một đôi dép dù nó rẻ tiền nhất? Có bao giờ quan tâm đến những cảm xúc của mẹ khi xin mua dép mà mẹ chần chừ e ngại? Có bao giờ thử đi đôi dép chai lì bẩn thỉu của mẹ ra đường tầm 15p không? Có bao giờ...? Có bao giờ...? Thậm chí còn tính toán chi li từng đồng tiền với mẹ. Tiền thì có để dành mua đồ áo, tiêu hoang phí, đi ăn uống với bạn bè... mà tiếc mua cho mẹ đôi dép rẻ tiền nhất. Đôi lúc còn tức giận chê bai đôi dép “chẳng ra gì” của mẹ khi mẹ mang ra ngoài mà đâu biết đó là đôi duy nhất của mẹ đâu. Tự nhiên cảm thấy bản thân mình thật ích kỉ, chỉ biết mỗi mình thôi. Chưa bao giờ hỏi han mẹ câu nào mà đôi dép lại chứng kiến được tất cả những cảm xúc, khoảnh khắc của mẹ. Tự cảm thấy bản thân không bằng đôi dép bẩn thỉu kia.
Trọn cả một cuộc đời hy sinh vì con cái, không chỉ có những vật chất mà mẹ đã hy sinh mà mẹ đã dành tất cả những gì mẹ có: sức khỏe, tinh thần, vẻ đẹp... Từ bao giờ mẹ đã không còn chăm chút cho bản thân mà luôn muốn dành cho con cái cho gia đình những cái tốt nhất, đẹp nhất mà bản thân mẹ là phụ nữ cũng rất cần có. Tóc mẹ đã bạc đi, tinh thần, sức khỏe, vẻ đẹp bị hao mòn dần mà tôi đâu có biết. Một đời mẹ chỉ có con cái và gia đình thôi. Ngày hôm nay, ngày đặc biệt này con chỉ muốn gửi đến mẹ lời cảm ơn mà suốt bao nhiêu năm mới nói “Con cảm ơn Mẹ, cảm ơn mẹ thật nhiều,....và con chỉ mong ước nhỏ nhoi là mẹ được sống vui vẻ, hạnh phúc bên chúng con, bên gia đình suốt quãng đời còn lại, và con chỉ sợ là gia đình còn rất nhiều cái mà cần đến mẹ lo lắng và mẹ không được vui vẻ.”
Không biết cảm xúc của bạn với mẹ thế nào nhưng tôi mong bạn hãy luôn nhớ nhớ rằng nơi xa kia, mẹ đang ở nhà chờ bạn và luôn hướng về bạn. Hãy dành chút thời gian hôm nay chạy về nhà ôm mẹ một cái và nói với mẹ bạn rằng “Con yêu mẹ!”. Chắc chắn mẹ bạn sẽ hạnh phúc lắm. Hãy dành ít phút gọi điện về nhà để có thể được nghe giọng mẹ - một giọng nói ấm áp, thân thương và trìu mến. Bạn hãy luôn nhớ không ai quan tâm bạn cho bằng mẹ bạn đâu.
"Có một nơi để về đó là nhà
Có một nơi để khóc đó là vòng tay Mẹ”
Thùy Dung