Tình yêu và sự bình an đó có sức chữa lành bao cõi lòng tan vỡ, bao con người ốm đau bệnh tật, trở nên chỗ dựa cho biết bao mảnh đời cô thế, cô thân, giải thoát bao người bị áp bức, bị bóc lột và bị bỏ rơi, kiến tạo nên một thế giới mà ở đó chỉ có tình yêu, bình an ngự trị và tình người hiến trao cho nhau.
SUY NIỆM THÁNG 12
HÀI NHI GIÊSU – TIN MỪNG BÌNH AN CHO THẾ GIỚI HÔM NAY
Họ bước đi trong đêm tối, trong sự vô định không phương hướng, trong sự bất an của một nội tâm bị xâu xé. Thiên Chúa dường như thấu cảm nổi đau của con người, nên Ngài đã chẳng thể nén kìm lòng mình, chẳng thể ở trên cao để réo gọi con người nữa. Nhưng giờ đây, Thiên Chúa đã sai Con Một của Mình xuống thế gian, mặc lấy xác phàm và ‘dựng lều’ giữa chúng ta. Thánh Gioan diễn tả tình yêu lớn lao mà Thiên Chúa dành cho con người khi ngài viết: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một để những ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời” (Ga 3, 16). Ngài còn khẳng định: “Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4, 16). Vâng, vì yêu, Thiên Chúa đã ‘dựng lều’ ở giữa chúng ta để sống cùng, sống với và sống cho con người. Ngài muốn trao ban tình yêu và bình an của Ngài một cách nhưng không cho nhân loại, Ngài muốn mang lấy những bệnh hoạn tật nguyền, những khổ đau của con người vào mình cho đủ, và Ngài muốn hiến trao tất cả bằng chính mạng sống của mình để đổi lấy hạnh phúc cho nhân loại.
Giờ đây, chúng ta hãy dừng lại để cùng chiêm ngắm mầu nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa nơi máng cỏ, và cùng chiêm nghiệm thật sâu tình yêu, sự bình an của Thiên Chúa tặng ban cho thế giới này qua Hài Nhi Giêsu.
Hài Nhi Giêsu ra đời, đó là lời đáp trả của sự vâng phục, là tiếng nói của một tình yêu dâng hiến. Ngôi Hai Thiên Chúa đã trở nên tấm bánh, tấm bánh đó được bẻ ra để dưỡng nuôi tất cả chúng ta. Ngài nằm trong máng cỏ như một lương thực mời gọi đoàn chiên đến để được bồi dưỡng. Lương thực đó không phải là lương thực vật chất nuôi xác, nhưng là lương thực thiêng liêng nuôi dưỡng tâm hồn. Vì thế, hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, đang cô đơn thất vọng, đang âu sầu khổ đau, đang đói khát nguồn tình yêu hãy đến với Hài Nhi, chính Người là sứ giả bình an sẽ bồi dưỡng và xoa dịu cơn đói khát nơi chúng ta, bằng nguồn mạch tình yêu nơi trái tim Người.
Từ một vị Thiên Chúa cao sang quyền quý, Hài Nhi Giêsu đã đi xuống với con người mọn hèn và đạt tới tột đỉnh của tình yêu trong sự khiêm nhường. Ngài đã bỏ tất cả những gì là cao quý nhất, bỏ tất cả những gì là cao sang nhất. Từ trời cao Ngài đã đi xuống mặc lấy xác phàm, để chung chia với phận người. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philípphê đã nói: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế”. (Phil 2,6-7) Với một tình yêu trong khiêm nhường, Thiên Chúa đã trở nên mọi sự cho mọi người, Ngài chẳng cần gì cho bản thân nhưng đã hiến trao tất cả. Ngài chấp nhận trở nên nhỏ bé nơi phận người, thu mình trong một góc nhỏ nơi hang lừa máng cỏ. Với Ngài thế là đủ.
Nơi Thiên Chúa, luôn tồn tại tiếng nói của một tình yêu đi tìm. Tình yêu của Thiên Chúa luôn đi những bước trước. Yêu thương con người khi con người chưa biết yêu Chúa. Tha thứ cho con người trước khi con người chưa biết xin lỗi. Đi tìm con người trước khi con người chưa kịp quay về. Cuộc đi tìm của một Thiên Chúa từ trời cao thật vất vả và dường như chẳng được con người đáp trả. Để rồi giờ đây, Chúa phải bỏ trời cao, phải mặc lấy thân phận yếu hèn, phải chịu khổ sở, phải chịu nhục nhã, phải chịu chết mới tìm được con người. Vì yêu, nên Chúa chấp nhận hết những thiệt thòi về phần mình.
Qua hình ảnh Hài Nhi nằm trong máng cỏ, Thiên Chúa muốn ngỏ lời với mỗi người chúng ta, hãy đến bên hang đá để nghe được tiếng nói của Thiên Chúa. Tiếng nói đó là tiếng nói của yêu thương và bình an, mà chỉ trong tĩnh lặng, và chỉ ai có được một sự nhạy bén ý nhị mới có thể nghe được. Trong bóng tối của thù hận chia rẽ, ghét ghen, toan tính được hơn, chai lỳ, vô cảm của một thế giới được phủ đầy chủ thuyết Mắc kê nô, Hài Nhi Giêsu đã xé tan màn đêm u tối đó bằng ánh sáng của tình yêu và bình an. Hãy để ánh sáng tình yêu Chúa soi rọi vào thẳm sâu nơi tâm hồn chúng ta. Hãy mở rộng hết biên độ của trái tim để đón nhận nguồn bình an của Chúa, để đến lượt chúng ta, chúng ta cũng biết đem ánh sáng tình yêu, sự bình an của Chúa chiếu soi vào môi trường chung quanh chúng ta đang sống, đến với những ai chúng ta gặp gỡ. Để cho thế giới bớt tối tăm, lòng người được an bình và để cho lời của Chúa, lời của tình yêu vang dội khắp thế giới.
Là những người bước theo Đức Kitô trên con đường thánh hiến, người Thừa Sai Đức Tin được mời gọi trở nên sứ giả tình yêu và bình an cho thế giới hôm nay. Đặc Sủng số 51 của dòng Thừa Sai Đức Tin cho thấy viễn cảnh của một thế giới, mà ở đó những dấu vết của Thiên Chúa dường như bị đánh mất, thì chứng tá ngôn sứ mãnh liệt từ phía những người thánh hiến trở nên khẩn thiết. Trên hết, chứng tá đó làm nổi bật vị thế tối thượng của Thiên Chúa và những điều thiện hảo sắp tới, biểu lộ qua việc bước theo và bắt chước Đức Kitô sống khiết tịnh, nghèo khó và vâng phục, hoàn toàn tận hiến cho vinh quang Thiên Chúa và yêu thương anh chị em của mình. Vì thế, Chúng ta hãy để cho mầu nhiệm tình yêu Giáng Sinh của Chúa đụng chạm đến tận thẳm sâu tâm hồn. Hãy kiến tạo nơi chúng ta lòng yêu mến, niềm khát khao và tin thờ Chúa, vì chỉ có Ngài mới dẫn chúng ta đến sự sống đích thực, bởi “Ngài là đường, là sự thật, và là sự sống” (Ga 14,6). Và chỉ nơi Ngài con người mới bắt gặp được nguồn an vui đích thực, niềm hy vọng cậy trông lớn lao, và bình an, hạnh phúc cho chính cuộc đời của mình. Cảm nếm tình yêu ngọt ngào nơi Chúa, chúng ta những người Thừa Sai Đức Tin phải trở nên khí cụ bình an của Chúa, để đem tình thương của Mầu Nhiệm Nhập Thể cho anh chị em chưa biết Chúa. Hay nói như thánh Phanxicô Assisi là đem yêu thương vào nơi oán thù, đem an bình vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm.
Cụ thể hóa một đời sống chứng tá về tình yêu và bình an của Chúa cho thế giới hôm nay, ngang qua cung cách sống của những người Thừa Sai Đức Tin tận hiến cho Chúa, Hiến pháp số 43 của dòng cũng chỉ rõ: Các cộng đoàn của chúng ta phải là nơi niềm nở hiếu khách, được làm hài hòa bởi một đời sống cầu nguyện, với một tinh thần kỷ luật được bén rễ trong đức tin và đức mến nơi Đức Giêsu, và một hoạt động Tông đồ để tránh sự nhàn rỗi. Phải có những khoảng thời gian xứng hợp cho việc học, nghỉ ngơi và chia sẻ huynh đệ lẫn nhau. Khi cộng đoàn bao gồm những thành viên thuộc những nền văn hóa và sắc tộc khác nhau, mỗi anh em Thừa Sai cần góp phần trao đổi lẫn nhau những ơn ban, để nhờ đó chúng ta làm phong phú cho nhau và biết sửa lỗi lẫn nhau, với ý định chung là cùng sống tốt hơn Tin Mừng trong sự tự do cá nhân và hiệp thông huynh đệ. Chúng ta đón tiếp những người anh em đến với cộng đoàn chúng ta trong tình huynh đệ. Và khi đến một cộng đoàn khác, chúng ta nên mang theo bình an của Chúa. Chính việc sống niềm vui huynh đệ, trong sự đơn sơ như Hài Nhi Giêsu, người Thừa Sai Đức Tin làm nổi bật dung nhan tình yêu của Chúa trong thế giới hôm nay. Thế nên, dù trong hoàn cảnh, môi trường nào, đời sống và cung cách của những người Thừa Sai Đức Tin cũng như mọi tín hữu không thể trở thành người xa lạ, vô cảm, dửng dưng với một trái tim chai lỳ, khô cứng và hóa đá đối với những mảnh đời cô đơn, bất hạnh, những anh chị em kém may mắn hơn chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta có được tâm tình mà ở đó sự liên đới và hiệp thông với người khác, có một cảm thức yêu thương và huynh đệ, chúng ta mới thực sự hạnh phúc và bình an để chiêm nghiệm và ngân nga khúc nhạc du dương mà sứ thần đã cất lên trong đêm Con Thiên Chúa Giáng Sinh: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Sự bình an và tình yêu mà Thiên Chúa tặng ban cho nhân loại qua Hài Nhi Giêsu, giờ đây đang lan tỏa khắp mọi nơi, với hết mọi người. Tình yêu và sự bình an đó có sức chữa lành bao cõi lòng tan vỡ, bao con người ốm đau bệnh tật, trở nên chỗ dựa cho biết bao mảnh đời cô thế, cô thân, giải thoát bao người bị áp bức, bị bóc lột và bị bỏ rơi, kiến tạo nên một thế giới mà ở đó chỉ có tình yêu, bình an ngự trị và tình người hiến trao cho nhau.
Tu sĩ Gioan B. Nguyễn Thanh Hà, M.F