Chúng ta đã chứng kiến biết bao khó khăn và thử thách do Đại dịch Covid-19. Hôm nay, chúng ta đang sống trong thời gian BÌNH THƯỜNG MỚI. Có thể nói, đại dịch tạm lắng xuống nhưng tàn dư của nó còn ở lại. Đại dịch để lại bao đau thương cho con người. Chắc hẳn, chúng ta vừa đi qua những ngày tháng đỉnh điểm của dịch bệnh, chúng ta đã sống và chứng kiến biết bao chết chóc, chia ly,… Chúng ta đã nhìn và cảm nhận được nhiều điều sau cơn đại dịch này.
Đại dịch xảy đến khiến bao công việc, cuộc sống đảo lộn. Hơn nữa, chúng ta thấy một con virút nhỏ cũng làm chao đảo cả thế giới. Chúng ta cũng cảm thấy “Sự tổn thương, sự mong manh, nỗi sợ hãi và nhận thức về những giới hạn mà đại dịch gây ra, đã vang lên lời mời gọi chúng ta hãy suy xét về lối sống của mình, về các mối liên hệ của chúng ta, tổ chức xã hội của chúng ta, và trên hết, ý nghĩa sự hiện hữu của mình” (x. Thông điệp Tất Cả Anh Em, số 33).
Chúng ta chứng kiến biết bao người nằm yên bất động. Một sự thật đau lòng, bình thường chúng ta chứng kiến bao người chết có người thân bên cạnh; Còn đại dịch, người chết không một ai bên cạnh cả. Và, chúng ta thấy những người thân của họ mang đầy thương tích trong tâm hồn. Đại dịch cướp đi biết bao người thân của họ. Chắc hẳn, sự sợ hãi, nỗi buồn vẫn còn đó. Thậm chí, chúng ta thấy nỗi sợ vẫn hằn trong tâm trí bởi những tàn dư do dịch bệnh để lại. Biết bao hình ảnh vẫn còn ám ảnh bao người, khi chứng kiến những xe cứu thương chở bệnh nhân và những xác đem đi thiêu… Nếu chứng kiến trực tiếp một bệnh nhân Covid, người ta sẽ thấy những ngày đời ngắn lại của bệnh nhân thở máy.
Trong hành trình đời người, đa số trong chúng ta ít nhất đã từng chứng kiến ít là một người ra đi, cho dù người đó là một người thân, người họ hàng hay người chúng ta quen biết. Dẫu cho người đó là ai, sự ra đi ấy đều để lại cho chúng ta một nỗi nhớ, tiếc thương vô hạn. Người thường đã là như thế, phương chi, chúng ta chứng kiến một người Cha, người Mẹ ra đi, thì nỗi đau và tiếc thương hình như không có một giới hạn. Sau đại dịch, có biết bao trẻ em ngây thơ, ngày ngày ngóng trông chờ đợi bố mẹ trở về; Nhưng, chúng nào có biết được cha mẹ chúng đã nằm yên trong hũ tro tàn.
Trước đây, chúng ta từng chứng kiến cảnh kẹt xe ngày ngày của Thành Phố Sài Gòn nhưng trong cơn đại dịch nó lại trở nên lặng như tờ. Những con đường quen thuộc ấy vắng bóng người đi. Thiết nghĩ, con đường vắng bóng người đi để lại một sự u ám, nỗi buồn da diết. Thỉnh thoảng, chúng ta nghe thấy những tiếng còi của xe cứu thương liên hồi như níu kéo và báo hiệu một người bệnh đang từng phút chống chọi với sự sống. Và, chúng ta không nghĩ được, người hàng xóm thân quen mới gặp vui cười đó, mới vài ngày trước thôi nay trở về với hũ tro tàn.
Đứng trước nỗi đau, đứng trước những bi thương như vậy, ai sẽ là người đồng cảm, ai sẽ là người xoa dịu những vết thương lòng. Chắc hẳn, chúng ta chỉ có thể bám víu vào một mình Chúa Giêsu. Bởi vì, Ngài đã chấp nhận cái chết và đã phục sinh là niềm hi vọng đầy tràn cho những ai trong hoàn cảnh bi thương ấy.
Trong bóng tối sự chết, chúng ta thấy thắp lên một niềm hi vọng loé sáng, với lời tuyên bố của Chúa: “Thầy là đường là sự thật và là sự sống, ai tin vào Ta sẽ không chết bao giờ. Ai sống và tin vào Ta sẽ không bao giờ phải chết”. (Ga 14,6-7) Đức Giêsu là điểm tựa duy nhất để chúng ta trút bỏ mọi khó khăn, lo âu.
Vâng, Lời Chúa mời gọi chúng ta nhìn vào bóng tối sự chết, hành trình của con người và sự chết không phải là một hành trình vô định. Sự chết không phải là một dấu chấm hết của một con người; Nhưng, đối với người Kitô hữu là một hành trình trở về. Cái chết như là một cuộc vượt qua đưa chúng ta vượt qua trần gian tạm bợ để đi vào cõi tuyệt đối của Chúa. Cái hữu hạn để đi vào cõi vô hạn. Chúng ta vượt qua đau khổ hiện tại để đón nhận vinh quang. Chúa nói: “Tất cả những ai đến với Ta Ta sẽ không loại trừ một ai nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” (x. Ga 6,37-40)
Chúng ta là những người đang mang thương tích và tổn thương bởi dịch bệnh. Chúng ta vẫn phải tiếp tục cuộc sống mưu sinh giữa trần gian. Nhưng đừng sợ, Chúa Giêsu vẫn đang đồng hành và ban cho ta sức mạnh để tiến bước. “Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,1b) Chắc hẳn, Ngài sẽ không cầm tay dìu dắt chúng ta từng bước hay Ngài không phải là cầm tay dắt lối chỉ đường một cách trực tiếp. Nhưng dìu đưa bằng cách soi trí mở lòng, để mỗi khi phải đương đầu hay đối diện với nghịch cảnh gian truân khốn khó, Ngài đồng hành và giúp ta vượt qua khó khăn.
Ngoài ra, chúng ta có thể nhìn lên mẫu gương của Chúa Giêsu, Đấng đã chết vì yêu, Ngài cũng phải trải qua đau khổ mới bước vào vinh quang. Chúng ta hãy nhìn sự đau khổ trong cơn dịch bệnh này với cái nhìn của đức tin và hy vọng, để thấy rằng đó là một cơ hội để tìm kiếm ơn lành của Chúa. Chắc hẳn, chúng ta đã từng nghe việc Chúa Giêsu chữa cho kẻ què được đi, kẻ điếc được nghe, kẻ mù được thấy;… Bệnh tật đó có thể được coi là bất hạnh lúc bấy giờ, nhưng họ lại hoàn toàn tin tưởng vào Chúa, và kết quả là họ đã được khỏi bệnh nhờ lòng tin. Biết đâu, chúng ta cũng đang là những kẻ tật nguyền trên một phương diện nào đó và đang cần được Chúa chữa lành. Chúng ta có quyền hy vọng và bám víu vào Chúa, rồi Chúa sẽ cho chúng ta thấy “ách của Chúa êm ái và gánh của Chúa nhẹ nhàng”. (x. Mt 11,30)
Vâng, chỉ có tình yêu mới xoa dịu được nỗi đau do đại dịch để lại. Chúng ta hãy mở lòng mình ra để chia sẻ, ủi an và nâng đỡ những ai đang khó khăn sau đại dịch. Một nụ cười, một lời hỏi thăm, một chút bác ái sẻ chia với anh chị em khó khăn sau đại dịch là chúng ta đang thực thi điều Chúa truyền dạy.
Ước gì, chúng ta biết thể hiện tình yêu cho anh chị em xung quanh mình. Bởi vì, chỉ có tình yêu mới thôi thúc chúng ta dấn thân ra đi phục vụ Chúa nơi tha nhân. Hơn thế nữa, chúng ta thể hiện tình yêu thương sẽ làm dịu đi những nỗi đau còn sót lại sau đại dịch.
Nguyện xin Chúa ban Bình An và Ơn Chữa Lành cho tất cả chúng ta!
Anh Phan, M.F.