Lời Chúa: Cv 6,1-7; Ga 6,16-21

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

16 Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ, 17 rồi xuống thuyền đi về phía Ca-phác-na-um bên kia Biển Hồ. Trời đã tối mà Đức Giê-su chưa đến với các ông. 18 Biển động, vì gió thổi mạnh. 

19 Khi đã chèo được chừng năm hoặc sáu cây số, các ông thấy Đức Giê-su đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ. 20 Nhưng Người bảo các ông : “Thầy đây mà, đừng sợ !” 21 Các ông muốn rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến.

 

Suy niệm:

 

Kính thưa Quý Ông bà và Anh chị em!

Thời gian này, Tin Mừng Phục Sinh luôn thuật lại cho chúng ta thấy các lần hiện ra Chúa đều ban Bình An của Ngài cho các Tông đồ. Như câu Lời Chúa: “Chính Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh là Bình An của chúng ta.” (x. Ep 2,14) được các giáo xứ gắn lên từ đầu mùa Phục Sinh đã đánh động và ảnh hưởng tới con rất nhiều. Chính câu Lời Chúa đã mang đến niềm hứng khởi cho con mỗi buổi sáng khởi đầu một ngày mới. Nó cũng mang đến An Vui cho tâm hồn con mỗi khi đêm về kết thúc một ngày sống. Quả thật, Chúa Ki-tô Phục Sinh như là điểm tựa, như là “Thầy Thuốc tinh thần” chữa lành mọi lo toan, mọi phiền muộn, và lo sợ trước biển đời đầy sóng gió của con.

Lời Chúa hôm nay, càng củng cố hơn niềm tin của con vào sự quan phòng, vào tình thương và vào sự che chở của Chúa. Câu chuyện Tin Mừng thuật lại rằng, trong khi các Tông đồ đang bị sự đe dọa của sóng to gió lớn, biển động dữ dội thì Chúa đến – Người mang đến sự Bình An cho các ông. (x. Ga 6,18-20)

 Con thuyền cuộc đời của chúng ta cũng có lúc phải đối mặt với nhiều cơn sóng dữ. Vậy, đâu là điểm tựa cho của chúng ta? Những lúc như vậy chúng ta sẽ tìm đến ai và cậy dựa vào phương thế nào để vượt qua?

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay gợi ý cho chúng ta một phương thế hữu hiệu giúp chúng ta vượt qua biển đời trong Bình An. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta có chạy đến với Chúa là Vua Bình An hay không? Chúng ta có tin tưởng và phó thác vào bàn tay quan phòng đầy quyền năng và giàu tình thương của Người hay không?

Xin mượn lời Thánh Vịnh của Vua Đa-vít để kết thúc bài chia sẻ:

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,

này hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên hàn.

Vì hy vọng của tôi bởi Người mà đến,

duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi,

là thành luỹ chở che: tôi chẳng hề nao núng.

Nhờ Thiên Chúa, tôi được cứu độ và vinh quang.

Người là núi đá vững vàng,

ở bên Thiên Chúa tôi hằng ẩn thân.” (Tv 62,6-8)

 

Lm. Giuse Maria Đặng Hữu Tôn, MF.