Sứ điệp hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại chính mình và cách chúng ta nhìn người khác.
Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Năm Sau CN II PS Năm C
Lễ Thánh Giuse Thợ
Lời Chúa: St 1,26–2,3; Mt 13,54–58
Bài đọc: St 26-2,3
“Hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều đầy mặt đất, và thống trị nó”.
Trích sách Sáng Thế.
Thiên Chúa phán: “Chúng ta hãy dựng nên con người theo hình ảnh giống như Ta, để chúng làm chủ cá biển, chim trời, dã thú khắp mặt đất, và tất cả loài bò sát di chuyển trên mặt đất”. Vậy Thiên Chúa đã tạo thành con người giống hình ảnh Chúa. Người tạo thành con người giống hình ảnh Thiên Chúa. Người tạo thành họ có nam có nữ. Thiên Chúa chúc phúc cho họ và phán rằng: “Hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều đầy mặt đất, và thống thị nó, hãy bá chủ cá biển, chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất”.
Thiên Chúa phán: “Ðây Ta ban cho các ngươi làm thức ăn mọi thứ cây cỏ mang hạt giống trên mặt đất, và toàn thể thảo mộc sinh trái có hạt tuỳ theo giống. Ta ban mọi thứ cây cỏ xanh tươi làm thức ăn cho mọi dã thú trên mặt đất, chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất”. Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm rất tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ sáu. Thế là trời đất và mọi vật trang điểm của chúng đã hoàn thành.
Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn tất công việc Người đã làm. Và sau khi hoàn tất công việc Người đã làm, thì ngày thứ bảy Người nghỉ ngơi. Người chúc phúc và thánh hoá ngày thứ bảy, vì trong ngày đó Người nghỉ việc tạo thành.
Tin Mừng: Mt 13, 54-58
“Ông ta không phải là con bác phó mộc sao?”
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mát-thêu.
Khi ấy, Chúa Giê-su trở về quê nhà, giảng dạy dân chúng trong hội đường, họ bỡ ngỡ và nói rằng: “Bởi đâu ông này khôn ngoan và tài giỏi như thế? Ông không phải là con bác thợ mộc ư? Mẹ ông không phải là bà Ma-ri-a? và Gia-cô-bê, Giu-se, Si-mon và Giu-đa không phải là anh em của ông sao? Và tất cả chị em của ông không phải ở nơi chúng ta đó sao? Vậy bởi đâu ông được mọi điều ấy như thế?” Và họ lấy làm gai chướng về Người. Nhưng Chúa Giê-su nói với họ: “Không có tiên tri nào được vinh dự nơi quê hương và nơi nhà mình”. Và Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ cứng lòng tin.
Suy Niệm:
CON NGƯỜI
CÔNG TRÌNH TUYỆT DIỆU CỦA THIÊN CHÚA
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ!
Khi đọc lại những trang đầu tiên của Sách Sáng Thế, chúng ta không khỏi bồi hồi trước vẻ đẹp kỳ diệu của công trình Thiên Chúa sáng tạo. Giữa muôn loài muôn vật, con người được Thiên Chúa dựng nên cách đặc biệt: “Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh của Thiên Chúa” (St 1,27). Chính con người, không phải bất kỳ loài thụ tạo nào khác, được mang trong mình dấu ấn linh thánh này, một dấu ấn mở ra cho họ khả năng nhận biết, yêu thương và hiệp thông với Thiên Chúa.
Thiên Chúa không chỉ tạo dựng con người như một sinh vật sống giữa muôn loài, nhưng còn mời gọi con người cộng tác với Ngài trong công trình sáng tạo. Ngài chúc lành cho con người, giao cho họ nhiệm vụ cai quản địa cầu, chăm sóc muôn vật, và phát triển thế giới theo ý định yêu thương của Ngài. Qua đó, Thiên Chúa bày tỏ sự tín nhiệm và tình yêu lớn lao dành cho nhân loại, biến con người thành những người quản lý, chứ không phải những kẻ chiếm đoạt.
Thế nhưng, trong bài Tin Mừng hôm nay, ta lại chứng kiến một cảnh trái ngược: Đức Giêsu, Con Thiên Chúa làm người, trở về quê hương. Ngài giảng dạy với sự khôn ngoan và quyền năng, nhưng lại bị những người đồng hương từ chối. Họ không thể tin rằng một người mà họ từng biết quá rõ – “con bác thợ mộc”, “con bà Maria” – lại có thể mang trong mình ơn thiêng như thế. Họ để cho cái nhìn trần tục, sự quen thuộc hằng ngày và định kiến xã hội che mờ con mắt đức tin. Và vì thế, chính họ đã tự đóng cửa lòng mình trước những phép lạ và ân sủng mà Chúa muốn ban.
Câu chuyện đó không chỉ dừng lại ở thời Chúa Giêsu, mà còn vang vọng đến hôm nay trong chính cuộc sống của mỗi chúng ta. Bao nhiêu lần chúng ta cũng đã bị cám dỗ nhìn người khác bằng ánh mắt thiển cận: chỉ thấy cái bên ngoài, cái giới hạn, cái quá khứ, mà không nhận ra vẻ đẹp tiềm tàng, giá trị sâu xa, hay ơn gọi cao quý mà Thiên Chúa đặt để nơi mỗi người. Bao nhiêu lần chúng ta cũng tự đánh giá thấp chính mình, quên mất rằng mình được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, được mời gọi bước đi trong phẩm giá của con cái Ngài.
Sứ điệp hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại chính mình và cách chúng ta nhìn người khác. Trước hết, hãy biết tạ ơn vì phẩm giá cao quý mà chúng ta đã lãnh nhận. Không phải vì công trạng nào của chúng ta, mà hoàn toàn bởi lòng nhân hậu của Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng chúng ta với biết bao yêu thương. Hãy trân trọng và bảo vệ hình ảnh ấy trong đời sống thường ngày, qua cách chúng ta suy nghĩ, nói năng và hành động.
Đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi để học nhìn anh chị em mình bằng ánh mắt của Thiên Chúa – ánh mắt tin tưởng, yêu thương và hy vọng. Đừng để thành kiến hay sự quen thuộc làm che khuất những gì tốt đẹp Chúa đang âm thầm thực hiện nơi người khác. Hãy học cách nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi những điều đơn sơ, tầm thường nhất. Bởi lẽ, Thiên Chúa vẫn luôn tiếp tục sáng tạo, vẫn đang âm thầm thực hiện những phép lạ trong cuộc đời mỗi người – chỉ cần chúng ta mở rộng con tim để nhận ra.
Ước gì, mỗi ngày sống, chúng ta biết chiêm ngắm công trình kỳ diệu của Thiên Chúa nơi chính mình và nơi anh chị em chung quanh, để từ đó, chúng ta sống xứng đáng hơn với ơn gọi làm con cái Thiên Chúa, và trở nên những người thợ khéo léo tiếp nối bàn tay sáng tạo yêu thương của Ngài trong thế giới hôm nay.
Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Tín, M.F.