SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA SAU LỄ CHÚA HIỂN LINH NĂM C

 

Lời Chúa: 1Ga 4,7-10; Mc 6, 34-44

 

Bài đọc 1 : 1Ga 4,7-10

Thiên Chúa là tình yêu.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Gio-an Tông đồ.

7Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra,
và người ấy biết Thiên Chúa. 8Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. 9Tình yêu của Thiên Chúa đối với  chúng ta được biểu lộ như thế này : Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. 10Tình yêu cốt ở điều này : không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.

 

Tin Mừng: Mc 6, 34-44


Khi hoá bánh ra nhiều, Đức Giê-su tỏ mình là ngôn sứ.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

34 Khi ấy, Đức Giê-su thấy một đoàn người đông đảo, thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. 35 Vì bấy giờ đã khá muộn, các môn đệ đến gần Người và thưa : “Nơi đây hoang vắng và giờ đã khá muộn. 36 Xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào thôn xóm và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn.” 37 Người đáp : “Chính anh em hãy cho họ ăn đi !” Các ông nói với Người : “Chúng con phải đi mua tới hai trăm quan tiền bánh mà cho họ ăn sao ?” 38 Người bảo các ông : “Anh em có mấy cái bánh ? Đi coi xem !”. Khi biết rồi, các ông thưa : “Có năm cái bánh và hai con cá.” 39 Người ra lệnh cho các ông bảo mọi người ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh. 40 Họ ngồi xuống thành từng đám, chỗ thì một trăm, chỗ thì năm mươi. 41 Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ bánh ra, trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Người cũng chia hai con cá cho mọi người. 42 Ai nấy đều ăn và được no nê. 43 Người ta thu lại những mẩu bánh được mười hai thúng đầy, cùng với cá còn dư. 44 Số người ăn bánh là năm ngàn người đàn ông.

 

Suy niệm: 

CHÚA CHẠNH LÒNG THƯƠNG DÂN CHÚA

 

Kính thưa quý ông bà và anh chị em!

Trình thuật Tin Mừng Máccô hôm nay kể cho chúng ta câu chuyện Chúa Giêsu hoá bánh ra nhiều. Qua câu chuyện này, ta cảm nhận được tình thương dịu dàng thẳm sâu của một vì Thiên Chúa làm người. Vì yêu, Chúa chạnh lòng thương.

“Khi ấy, Đức Giêsu thấy một đoàn người đông đảo, thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.” (Mc 6, 34) Trái tim mục tử nơi con người Thầy Giêsu thổn thức bồi hồi. Bởi Thiên Chúa quá yêu con người, Ngài đã đến làm người. Đến làm người, Ngài lại tỏ lòng xót thương con người trong kiếp người cùng cực, bơ vơ, không người dẫn dắt. Như chiên non lạc mẹ, như chiên kia lạc đàn, họ bơ vơ. Cái bơ vơ của kiếp người là thiếu một chỗ tựa nương. Đặc biệt, nỗi bơ vơ này còn hiện rõ nơi những phận người thấp cổ bé họng, hèn kém trong xã hội thời bấy giờ.

Bối cảnh chiều tà đưa ta vào câu chuyện nhập đề của phép lạ sắp diễn ra. “Vì bấy giờ đã khá muộn, các môn đệ đến gần Người và thưa: “Nơi đây hoang vắng và giờ đã khá muộn. Xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào thôn xóm và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn.” Người đáp: “Chính anh em hãy cho họ ăn đi!” (Mc 6,35-37) Cái tình của Thiên Chúa đã thấu hiểu, cảm thông và sẻ chia với con người. Trái tim Ngài đã rung lên những nhịp yêu gấp gáp. Thế nhưng, biểu hiện rõ ràng nhất của tình yêu này là mời gọi con người, mà ở đây là các môn đệ, cộng tác vào nhằm giúp hiển tỏ tình thương của Thiên Chúa. Vâng, chính lúc này, Thiên Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta, “Chính anh em hãy cho họ ăn.”

Hôm nay, chúng ta thấy cái đói khát đã không còn đơn giản là cái đói khát của thể lý. Con người ngày nay đang khát tình thương và khát những quan tâm. Họ khát sự chữa lành, khát những sẻ chia. Chính vì thế, khi xưa trái tim Thầy đã rung lên những nhịp đong đầy xúc cảm của xót thương. Khác với thương hại, Thầy chạnh lòng thương khi đồng cảm với đoàn dân chúng trong hoàn cảnh đáng thương của họ hiện tại. Chúng ta hôm nay thì sao?

Ơn Chúa luôn đủ cho mỗi người chúng ta. Tuy nhiên, để ơn Chúa đến với mọi người, Người mời gọi mỗi chúng ta cũng cộng tác vào dù chỉ là ‘năm chiếc bánh và hai con cá’. Một chút đóng góp vào đã trở nên lương thực nuôi sống đoàn dân mà còn dư đầy. Đây quả là dấu chỉ hữu hình của một Trái Tim Chúa yêu muôn nhịp. Vâng, đây chính là tình yêu của Chúa dành cho con người.

Mỗi người chúng ta hiện diện trong cuộc đời này cũng được Thiên Chúa xót thương. Tiếc thay, nhiều khi ta không nhận ra mình được Thiên Chúa yêu thương nhiều như thế. Nhiều lúc chúng ta còn cảm thấy mình chơ vơ, hiu quạnh trong cuộc đời ngắn ngủi này. Đặc biệt, trong cơn đại dịch, chúng ta càng thấy mình cô đơn nếu như không tháp nhập đời mình vào chính Chúa trong liên lỉ cầu nguyện. Chính lời cầu nguyện nhỏ bé của mỗi thành phần dân Chúa góp nên hoa trái ngọt ngào nhất để dâng lên Chúa. Xin Chúa ban cho chúng ta được bình an trước và sau đại dịch này.

Xin Chúa chạnh lòng thương đoái đến chúng con là kẻ tội lỗi. Amen.

Tu sĩ Giuse Lê Quốc Đạt, M.F.