CÁI BÊN NGOÀI VÀ CÁI BÊN TRONG

(Đnl 4,1-2.6-8; Gc 1,17-18.21b.22.27; Mc 7,1-8.14-15.21-23) 

Tu sĩ Giuse Ngô Minh Trí

Trong cuộc sống, có những điều chính mắt chúng ta trông thấy mà vẫn không hiểu được đúng ý nghĩa và sự thật bên trong.  Như câu chuyện về “Nồi cơm của Khổng Tử”: chính mắt ông thấy Nhan Hồi, người môn sinh thân tín của mình ăn vụng cơm. Nhưng khi nghe trò của mình trình bày lý do, ông phải thốt lên rằng:“Trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật!”

Quả thật, chúng ta thường đến với nhau qua những lớp mặt nạ. Chúng ta che giấu khuyết điểm của mình bằng những vẻ hình thức lịch lãm bên ngoài. Chúng ta thẩm mỹ những chỗ xấu xí của mình bằng những lớp phấn son. Vì thế, có người đã từng nói: “Sông sâu mười thước dễ đo, con người một thước không đo nổi lòng”. Cái chúng ta nhìn thấy bên ngoài không thể hiện được thực chất bên trong con người.

Hôm nay, Tin Mừng cho chúng ta thấy việc những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư chất vấn Đức Giê-su về việc một vài môn đệ của Ngài không rửa tay mà dùng bữa. Bởi lẽ, người Do thái quan niệm con người là một thực thể thống nhất; vì thế, cái thanh sạch hay ô uế bên ngoài là dấu chỉ cho thấy cái thanh sạch hay ô uế bên trong; khi thân xác không thanh sạch thì cả con người cũng ra ô uế.

Đức Giê-su đã gay gắt gọi họ là những người đạo đức giả khi trích lời của ngôn sứ I-sai-a: Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Ngài không lên án vì việc họ tuân giữ tỉ mỉ luật lệ. Ngài lên án thói giả hình của họ; nơi họ có sự trái ngược giữa việc làm bên ngoài và tâm tình bên trong. Những việc đạo đức bên ngoài họ làm không được xuất phát từ bên trong tâm hồn. Đáng lẽ, truyền thống của tiền nhân phải dẫn họ đến việc tuân giữ và thi hành luật Chúa dạy; thay vào đó, họ chỉ lo tuân giữ một cách chi li những khoản luật loanh quanh bên ngoài theo hình thức mà quên đi cái cốt lõi bên trong của luật Chúa. Ngài còn chỉ cho họ thấy rõ điều gì làm cho con người thực sự ra ô uế: không phải cái bên ngoài mà là cái từ bên trong; cũng như, điều làm cho con người nên thánh thiện, đạo đức không phải được thể hiện ở bên ngoài nhưng phải được toát ra từ bên trong tâm hồn con người.

Trong thời đại chúng ta ngày hôm nay, con người luôn đặt nặng về hình thức, về cơ cấu tổ chức bên ngoài mà coi nhẹ ý nghĩa bên trong. Chúng ta thường đánh giá người khác qua những thứ bên ngoài của họ. Một người được coi là thành đạt khi có nhiều tiền, có nhà lầu, xe hơi, có đầy đủ mọi thứ tiện nghi; nhưng đôi khi, có những người sống trong sa hoa gấm vóc nhưng lại luôn thấy mình thiếu thốn đủ điều. Chúng ta nói một người là hiền lành khi thấy họ luôn tươi cười niềm nở với người khác, không làm điều gì gây tai tiếng, luôn lễ phép vâng lời… tuy nhiên, vẫn không thiếu những vụ án thảm khốc mà thủ phạm khi bị phát hiện đã làm cho mọi người phải ngã ngửa. Chúng ta gọi một người là đạo đức khi thấy người ấy tham dự sốt sáng và đầy đủ trong các cử hành phụng vụ, luôn chuyên chăm cầu nguyện, tham gia các hội đoàn, công ích… thế mà, ngoài đời, họ như một con người khác hoàn toàn. Chúng ta hãy nhớ lời thánh Phao-lô đã nói: “Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà tôi không có đức ái, thì cũng chẳng ích gì cho tôi” (1Cr 13,3).

Chúng ta không phủ nhận những gì mà con người đã và đang làm được những điều tốt đẹp cho thế giới, cho tha nhân. Những điều ấy là tốt, là cần thiết, nhưng nó phải là hoa trái từ một tấm lòng thanh khiết, cao cả; một tấm lòng đã đón nhận đầy tràn Lời Thiên Chúa và đem Lời ấy ra thực hành. Vì thế, chúng ta phải đổi mới con người từ bên trong, phải làm cho tâm hồn mình trở nên tươi trẻ, đầy sức sống, giàu lòng yêu thương…; khi đó, những việc làm và đời sống của chúng ta mới thật sự có ý nghĩa và sinh hoa quả của Thần khí là: “bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ.” (Gl 5,22-23a). Chỉ khi làm được điều ấy, toàn thể con người chúng ta mới trở nên thống nhất, không còn sự xung đột, trái ngược giữa điều bên trong và cái bên ngoài. Khi ấy, con người thực sự của chúng ta mới xuất hiện; chúng ta không còn phải lo che đậy, giấu giếm, sợ hãi; nhưng thay vào đó, chúng ta phơi bày mọi sự nơi con người chúng ta trước mặt Thiên Chúa và trước mặt mọi người. Khi ấy, chúng ta được bình an, thứ bình an mà thánh Phao-lô đã cầu chúc cho các tín hữu ở Thê-xa-lô-ni-ca: “Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hoá toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em, được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách, trong ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, quang lâm.” (1Tx 5,23). Amen