KHỦNG HOẢNG VÀ GIẢI PHÁP

Tu sĩ Phaolô Trần Khắc Thông, MF

Kính thưa cộng đoàn, trong bất kì một tổ chức nào khi gặp khủng hoảng người ta phải tìm ra giải pháp để giải quyết khủng hoảng đó. Cha Giuse Lê Minh Thông Dòng Đaminh đã có một tác phẩm bàn về “khủng hoảng và giải pháp trong Tin mừng thứ tư”. Quả thế, trong Tin mừng thứ tư có rất nhiều khủng hoảng nhưng mỗi khủng hoảng đều có giải pháp. Tin mừng hôm nay, chúng ta thấy tác giả cho biết trong cộng đoàn của ông có một khủng hoảng đó chính là khủng hoảng về Đức Tin.

Quả vậy, khi Đức Giê-su nói với các môn đệ và người Do thái rằng : “Ai ăn thịt và uống máu tôi thì có sự sống đời đời”. Thánh Gioan cho chúng ta thấy khi nghe các lời ấy nhiều môn đệ của Người đã nói “Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi” và rồi “có nhiều môn đệ đã rút lui, không còn đi theo Người nữa”. Có lẽ những lời này được nói với chúng ta ngày nay thì chắc hẳn cũng có nhiều người rút lui, không còn theo đạo nữa, nhất là những người không có đức tin hoặc đức tin nửa nóng nửa lạnh. Ai lại đi ăn thịt và uống máu người chứ!

Thế nhưng, sau khi trình bày về khủng hoảng, tác giả cho chúng ta thấy một giải pháp thật hoàn hảo được thốt ra từ miệng người đứng đầu các môn đệ, tức là người đứng đầu cộng đoàn, người đại diện cho cộng đoàn đó là thánh Phê-rô. Ông đã nói rằng : “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng Thầy chính là Đấng thánh của Thiên Chúa.” Như vậy, giải pháp chính là tin và nhận biết Đức Giê-su là Đấng thánh của Thiên Chúa.

Mặt khác, tin và nhận biết Thiên Chúa và tôn thờ một mình Người cũng được các sách thánh Cựu ước nói đến. Trong bài đọc thứ nhất được trích từ Sách Giô-suê thuật lại chuyện dân Do thái đối mặt với việc tôn thờ Thiên Chúa hay là bỏ Thiên Chúa mà thờ các thần khác. Đây cũng là một thách đố, một khủng hoảng, một cám dỗ lìa bỏ Thiên Chúa. Thế nhưng gia đình Giô-suê đã tuyên bố với đại hội rằng dù cho tất cả có bỏ Thiên Chúa mà thờ các thần khác thì ông và gia đình sẽ tôn thờ Thiên Chúa. Dân Chúa cũng xác như vậy: “Về phần chúng tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ ĐỨC CHÚA, vì Người là Thiên Chúa của chúng tôi.” 

Kính thưa cộng đoàn, qua Lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta nhận ra một sự thật rằng những khủng hoảng thì luôn luôn hiện hữu ngay trong bất kỳ một cộng đoàn nào, bất kì thời đại nào. Chúng ta thấy khủng hoảng từ thời Cựu ước, đến thời Chúa Giê-su và các Tông đồ; và cả thời đại của chúng ta nữa. 

Thời gian gần đây chúng ta thấy có những vấn nạn xuất hiện trong Giáo hội. Nạn lạm dụng tính dục của các giáo sĩ. Nếu một người đạo đức nghe thấy điều này họ có thể không nói như thế này được sao: “Giám mục, linh mục mà làm vậy sao; sao mà nghe cho nổi”. Chúng ta cũng đã từng nghe đến cái gọi là “con đường công nghị” ở Đức. Ở đó, những giá trị truyền thống của Giáo hội bị đặt lại vấn đề. Chẳng hạn, việc cải tổ luật độc thân linh mục, bị coi là một nguyên do gây nên nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục; cổ võ truyền chức cho nữ giới; hay cải tổ luân lý tính dục cho hợp thời. Vì vậy, Chúng ta sẽ có cám dỗ nói rằng: những điều này sao mà nghe cho nổi.

Bước sang những không gian nhỏ hẹp hơn. Trong một giáo xứ nọ, ở một vùng kia. Có một vị linh mục ấy đi coi xứ bị giám mục cho về nghỉ hưu sớm. Nếu cứ bình thường thì vẫn yên ổn. Nhưng trong giáo xứ đó lại có người nói rằng: thôi cha đang còn trẻ, vẫn còn lấy vợ được. Điều này sao mà nghe cho nổi.

Về phía xã hội, một thách thức cho bất kì con người nào đó chính là đại dịch Covid-19 đang hoành hành trên thế giới. Đại dịch đang ngày ngày lấy đi mạng sống của biết bao con người. Chúng ta có khi nào tự hỏi “Chúa đang ở đâu” hay “Chúa đang làm gì, Chúa không làm gì hay sao?”

Tất cả những điều này có thể được gọi là những khủng hoảng, điều làm cho chúng ta thấy chán nản, bỏ cuộc, và muốn rút lui, không còn theo Chúa nữa! Vậy thì giải pháp là gì?

Ngay từ khởi đầu, trong cộng đoàn của thánh Gioan, chúng ta đã thấy giải pháp tối ưu đó là tin và nhận biết Đức Giê-su. Đó chính là đức tin của chúng ta. Thứ đức tin đã được thử “như thử vàng trong lửa” nói như thánh Phaolô. Những thử thách mà chúng ta đang phải chịu là nhằm để thanh luyện chúng ta. Vấn đề là thái độ của chúng ta như thế nào. Chúng ta có kiên trì tập luyện đức tin hay không, chúng ta có xác tín như thánh Phê-rô hay không: Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai.

Kiên trì ở lại với Chúa dù vẫn luôn phải đối mặt với thử thách gian nan là thái độ mà bất kì một kitô hữu nào cần phải có nhất là của những tu sĩ Thừa Sai Đức Tin. Những người ý thức được rằng ơn đức tin là quà tặng của Chúa Cha ban cách nhưng không. Bởi thế, chúng ta không tự hào vì đức tin của mình mạnh mẽ cho bằng hãy tự hào vì chúng ta đã tín thác vào Chúa cách trọn vẹn. Như lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong thư gửi cho Hội đồng giám mục Đức rằng: “Mỗi khi một cộng đoàn Giáo Hội tìm cách tự mình ra khỏi các vấn đề của mình, và chỉ tín thác vào sức riêng, vào các phương pháp và trí thông minh của mình, thì rốt cuộc Giáo Hội ấy chỉ gia tăng và nuôi dưỡng những tai ương mà họ muốn vượt qua”. 

Bởi vậy, như một vận động viên đang chuẩn bị thi đấu ở đấu trường Olympic. Họ phải tập luyện mỗi ngày, chịu gian khổ để có ngày đạt được tấm huy chương. Chúng ta cũng vậy, hãy kiên trì trong thử thách không phải để đạt phần thưởng mau qua nhưng là sự sống đời đời nơi Đức Giê-su. Ước gì chúng ta nhận ra ý muốn của Chúa, chứ không phải của chúng ta, trong mỗi thử thách của cuộc đời, từ đó chúng ta không bị ngã gục để rồi rút lui, không còn đi theo Chúa nữa nhưng được thêm sức mạnh để có thể về đích . Nghĩa là giữ vững được đức tin cho tới ngày Chúa đến. Amen