‘HỌ VẤP NGÃ VÌ NGƯỜI’
(Mc 6, 1-6)
Tu sĩ Vinh sơn Phạm Hải Nam, MF
Kính thưa, quý ông bà và anh chị em!
Chắc hẳn chúng ta đã từng nghe câu ngạn ngữ “Bụt nhà không thiêng”. Người ta hay có xu hướng tin vào những điều đồn đoán, được làm quá lên từ những nơi tận đâu xa xôi chứ không chịu tin vào sự thật ngay trước mắt mình. Còn về những quan hệ gần gũi, thân quen, được lặp đi lặp lại đến nhàm chán thì người ta cảm thấy bình thường, và từ bình thường đến coi thường, dẫu là họ trong một khoảng cách rất gần.
Cũng vậy, trong các bài đọc hôm nay, cho chúng ta thấy ba nhân vật cùng chung môt số phận như thế. Đó là tiên tri Ê-dê-ki-el, thánh Phao-lô và Chúa Giê-su. Ba vị đều bị xua đuổi và khước từ tại chính quê hương của mình, lý do đơn giản chỉ vì sứ điệp mà các vị rao giảng. Cả ba đều gặp sự chống đối quyết liệt của các thính giả ương ngạnh, kiêu căng trong chính quê hương mình, chính dân tộc mình.
Thời tiên tri Ê-dê-ki-el, dân Ít-ra-el tỏ ra là một dân phản nghịch, chống lại Thiên Chúa, mặc dù Thiên Chúa một mực yêu thương tha thứ cho họ.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Mác-cô thuật lại việc Đức Giê-su trở về quê hương làng Na-da-rét. Theo thông lệ người Do thái lúc bấy giờ, vào ngày Sa-bát, sẽ có một thầy ‘Rabbi’ lên đọc sách thánh. Khi Đức Giê-su trở về quê hương, Người đến hội đường vào ngày Sa-bát, Người được mời lên đọc sách thánh. Những người dân làng đặc biệt chăm chú lắng nghe Đức Giê-su giảng, bởi vì họ đã nghe biết về những phép lạ mà Đức Giê-su đã làm tại các làng khác. Câu hỏi đặt ra với họ lúc này là: Đức Giê-su sẽ làm dấu lạ nào ở quê hương mình đây? Kết quả cho thấy, dân Na-da-rét đã ‘vấp ngã’ vì Người. Vì sao vậy?
Trước mặt họ lúc này cụ thể là một ông Giê-su quá quen thuộc, một người đồng hương đã từng chia sẻ với họ cuộc sống hằng ngày. Họ hỏi nhau: “Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a, và anh em của các ông Gia-cô-bê, Gio-xép, Giu-đa và Si-mon sao?”. (Mc 6, 3) Đây là một ông Giê-su họ đã quá nhẵn mặt qua những gì là tầm thường, là đời thường, là cơm áo gạo tiền; điều mà họ không quen và khó chấp nhận nhất chính là: quyền năng “đột xuất” của bác thợ mộc trẻ Giê-su. Tác giả Mác-cô cho chúng ta thấy họ khó thoát khỏi lối suy nghĩ cố chấp này biết bao: “Ông này có gì mà làm nên chuyện?”. Đức Giê-su nhận ra ngay: Họ bị thái độ rẻ rúng ngăn cản để không thể chấp nhận Người, ngay cả khi Người xuất hiện trịnh trọng, đứng trước mặt họ trên bục sách trong hội đường.
Đức Giê-su đã làm cho những người đồng hương của mình phải giật mình với một lời quở trách: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc”. (Mc 6, 4) Người dân Na-da-rét đã xúc phạm Đức Giê-su và không chịu lắng nghe những gì Người nói. Họ coi thường lời rao giảng của Người vì Người chỉ là một công nhân, một thợ mộc, và một giáo dân không được đào tạo chính quy bởi một học giả hay giáo viên nào khác. Họ cũng khinh thường Người vì nền tảng giáo dục trong gia đình của Người không được tôn trọng.
Thái độ của người đồng hương với Đức Giê-su tiêu biểu cho thái độ của dân tộc Do Thái đối với Người: càng thân cận gần gũi với Đức Giê-su, người ta càng tỏ ra cứng lòng với sứ điệp của Người. Đây là điều xảy ra với tất cả các ngôn sứ từ trước thời Chúa Giê-su. Ngôn sứ bị rẻ rúng nơi quê hương mình là vì ngôn sứ hiện diện để đòi sám hối ăn năn theo ý của Thiên Chúa; trong khi các người đồng hương với ngôn sứ lại chỉ để ý tới cái gốc tầm thường của ngôn sứ mà họ quá quen biết. Và ngày cả với Đức Giê-su, dù trước đó Ngài đã làm một vài phép lạ (x. Mc 6,5), nhưng sự cứng lòng của họ, họ không tin vào Đức Giê-su, Đấng mà tiên tri Isaia đã loan báo, Đấng Mê-si-a sẽ đến trong quyền năng của Thiên Chúa, Ngài đến để đem lại sự tự do cho những người bị áp bức về thể xác cũng như tinh thần (Is 61,1-2). Chính Đức Giê-su đến để giải thoát con người không chỉ khỏi những bệnh tật về thể chất, tinh thần mà còn khỏi sự đau khổ do tội lỗi mà Sa-tan gây ra. Và chỉ có quyền năng của Thiên Chúa mới có thể giải thoát chúng ta khỏi sự vô vọng, sự trống rỗng trong cuộc sống thường ngày.
Áp dụng bài Tin Mừng hôm nay, nếu người ta đến với nhau để ghét, không chịu hiểu và cảm thông cho nhau, thì họ sẽ không có quan điểm nào khác ngoài quan điểm của chính mình, và họ sẽ từ chối yêu thương và chấp nhận người khác. Nhiều khi trong cuộc sống những người chỉ trích ta nhiều nhất là những người rất quen thuộc với chúng ta, có thể là những thành viên trong gia đình, trong cộng đoàn, hay là những người hàng xóm hay những người đồng nghiệp mà chúng ta thường xuyên sống chung, làm việc chung, hay là gặp gỡ thường ngày. Như thế, câu hỏi đặt ra cho chúng ta là: chúng ta có nhìn đối với những người thân cận với ánh mắt của Đức Giê-su, Đấng đến để đem lại ơn bình an, để chữa lành và phục hồi chúng ta không?
Thật vậy, trong bài đọc thứ nhất trích sách tiên tri Ê-dê-ki-el, ánh mắt nhân từ của Thiên Chúa khi Người luôn tỏ lòng xót thương Dân Người, dù dân Ít-ra-el luôn tỏ thái độ nổi loạn và chống đối Người, Người vẫn sai ngôn sứ Ê-dê-ki-el đến với họ để họ được nghe Lời Người mà cải hóa tự tâm và trở về cùng Người.
Trong bài đọc thứ hai, thánh Phao-lô cho chúng ta thấy sự yếu đuối của thân phận mỏng giòn của con người. Ngài cho chúng ta thấy những kinh nghiệm thần bí mà ngài đã nhận được từ Thiên Chúa, qua những lần vấp ngã, ngài cảm thấy nơi thân xác mình như có một “cái dằm” đâm vào để ngài biết khiêm tốn cậy dựa vào sức mạnh của Chúa Ki-tô, chứ không tự cao tự đại cậy dựa vào sức mình. Chính Người phán với tôi rằng: “Ơn Ta đủ cho ngươi, vì sức mạnh của Ta được tỏ bày trong sự yếu đuối”. Vậy tôi rất vui sướng khoe mình về những sự yếu hèn của tôi, để sức mạnh của Ðức Kitô ngự trong tôi. Vì thế, tôi vui thoả trong sự yếu hèn của tôi, trong sự lăng nhục, quẫn bách, bắt bớ và khốn khó vì Ðức Kitô: vì khi tôi yếu đuối, chính là lúc tôi mạnh mẽ. (x. 2 Cr 12, 7-10)
Kính thưa, quý ông bà và anh chị em!
Còn chúng ta thì sao? Có khi nào chúng ta thấy nơi mình có thái độ nổi loạn như dân Do-thái xưa kia, nhưng đồng thời cũng nghiệm thấy lòng xót thương, tha thứ của Thiên Chúa đối với mình? Chúng ta đối xử với những người khác khi mà họ không đồng thuận ý tưởng hay quan điểm với mình như thế nào?
Chúa Giêsu “lấy làm lạ” vì thái độ không tin của những người đồng hương. Như vậy, hôm nay làm thế nào để Chúa Giêsu “ngạc nhiên” vì đức tin mạnh mẽ của chúng ta, thay vì “lấy làm lạ” vì thái độ vô tín của chúng ta?
Chúng ta có tin tưởng rằng chỉ có mình quyền năng của Thiên Chúa mới có thể giúp chúng ta vượt qua được cơn đại dịch đang gây ra cho chúng ta biết bao đau khổ và mất mát hay không? Chúng ta có biết đặt niềm tin vào Lời Chúa, kết hợp với lời cầu nguyện mỗi ngày dẫu rằng do giãn cách xã hội mà Thánh lễ cũng như việc lãnh nhận các bí tích đều phải tạm ngưng. Chính thánh Phao-lô đã cho chúng ta thấy được cho dù gặp mọi hoàn cảnh khó khăn nào, Thiên Chúa cũng không bao giờ bỏ rơi chúng ta vì: “Ơn ta đủ cho con”. (2 Cr 12, 9)
Lạy Chúa Giê-su, xin trở lại viếng thăm Giáo Hội Chúa, không phải với quyền năng hay dấu lạ, nhưng với lòng nhân từ và xót thương vô biên. Trước sự hoành hành của cơn đại dịch và sự mỏng manh của thân phận con người, xin Ngài hãy đến xoa dịu những nỗi khổ đau do cơn đại dịch gây ra cho chúng con, đồng thời xin Ngài hãy tăng thêm đức tin cho chúng con để chúng con tin rằng chỉ mình Thiên Chúa mới có thể dập tắt được mọi đêm tối trong cuộc đời và đem lại bình an cho nhân loại. Amen.