HY VỌNG NƠI CHÚA
(Kn 1, 13-15; 2, 23-24; 2 Cr 8, 7.9.13-15; Mc 5, 21-43)
Tu sĩ Mát-thêu Nguyễn Công Lý, MF
Kính thưa, quý ông bà và anh chị em!
Chúng ta thấy rằng tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống. Hẳn là, nhiều người đã không khỏi băn khoăn lo lắng, cho tình hình và sự an nguy của mình và những người thân yêu.
Đứng trước sự sinh ly tử biệt, đối diện với cái chết tiềm ẩn, con người hôm nay hy vọng vào điều gì? Phải chăng con người thời đại ngày nay có rất nhiều phương tiện và nhu cầu đầy đủ của cuộc sống, nên dường như thiếu đi niềm hy vọng, cậy trông nơi Thiên Chúa. Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy hai phép lạ Đức Giê-su đã làm: cho con ông Gia-ia sống lại và chữa lành người phụ nữ băng huyết. Điều này cho chúng ta thấy rõ niềm hy vọng và tin tưởng mạnh mẽ vào Đức Giê-su là Đấng chữa lành và chiến thắng sự chết.
Trình thuật thứ nhất của bài Tin Mừng hôm nay cho thấy sự khẩn thiết van nài của ông Gia-ia trước tình cảnh con mình sắp chết. Hình ảnh về ông Gia-ia trưởng hội đường cúi mình trước Đức Giê-su để cầu xin Người cứu chữa con ông, là một hình ảnh đẹp về niềm tin mạnh mẽ và lòng cậy trông vững vàng. Trông thấy Người, ông sụp lạy và van xin rằng: “Con gái tôi đang hấp hối, xin Ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được sống”. (Mc 5, 23) Chúng ta thấy rằng, đời người luôn có những khó khăn, nhưng con người muốn sinh tồn cần biết nuôi dưỡng niềm hy vọng “còn nước còn tát”. Tình thương yêu con gái và lòng tin vào Thiên Chúa đã giúp ông khiêm tốn và hạ mình cầu xin Đức Giê-su. Sự tin tưởng, phó thác này vẫn mạnh mẽ cả khi người nhà đến báo rằng “con ông đã chết còn làm phiền thầy chi nữa”. (Mc 5, 35) Đức Giêsu đã trấn an ông “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”, (Mc 5, 36) bởi vì ông cần phải thắng vượt được nỗi sợ hãi của ông, để sẵn sàng chứng kiến quyền lực thần linh của Đức Giê-su hiển lộ ra. “Thầy truyền cho con: hãy trỗi dậy đi.” (Mc 5, 41) Đứa bé đã được sống lại trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Trình thuật thứ hai người đàn bà bị băng huyết được tóm kết trong câu: “Người nói với bà: ‘Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con” (Mc 5,34). Điểm nhấn mạnh của trình thuật chính là phải tin rằng: Đức Giêsu mang nơi mình một sức mạnh thần linh sinh động và hữu hiệu. Người ban ơn chữa lành và ơn cứu độ cho những ai tiếp xúc với người nhờ lòng tin. Con đường linh đạo Ki-tô giáo là phải đón nhận lấy thập giá như là điều phải có để qua đó con người học biết và cảm nhận sâu xa hơn ý nghĩa và ơn gọi đời mình. Ngang qua những thăng trầm và đau thương trong cuộc đời, con người học biết được niềm hy vọng và cậy trông nơi Thiên Chúa. Chính những khó khăn, đau khổ và thử thách cách nào đó lại cho con người học biết niềm hy vọng, tin tưởng nhiều hơn.
Chúng ta thấy rằng, con người dễ ngã lòng trước những thập giá của đời mình mà đánh mất đi niềm tin tôn giáo. Thật sự có niềm tin đó, tin vào Chúa đó, nhưng khi có thập giá lại khó lòng chấp nhận! Hành trình đức tin luôn mang một ý nghĩa sâu xa và Thiên Chúa luôn có thể rút tỉa những điều tốt lành từ trong những đau khổ. Điều quan trọng là con người tin tưởng nơi Thiên Chúa và kế hoạch cứu độ của Ngài. Biết chấp nhận thực tại và những giá trị nó mang lại trong cuộc sống là con người biết khiêm nhường cúi xuống trước một Thiên Chúa uy nghi và cao cả. Để từ đó, con người biết đón nhận những điều Thiên Chúa gửi đến trong đời mình; có thể cảm nghiệm những bài học quý giá. Hai phép lạ mà Đức Giê-su làm trong bài Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy, vượt trên những tính toán và suy luận theo kiểu loài người. Thiên Chúa luôn là một huyền nhiệm để chúng ta có thể khám phá muôn màu, muôn vẻ qua hành trình đời mình. Kinh nghiệm đức tin cho chúng ta những lối nhìn bao dung và biết đón nhận những giá trị của thực tại và những giá trị của Tin Mừng. Qua đó, con người có thêm nhiều kinh nghiệm tâm linh để sống mối tương quan với Thiên Chúa và tha nhân. Những kinh nghiệm trong hành trình tìm lời giải đáp cho đau khổ đời mình, đó cũng là một bài học hết sức thiết thực và quý giá. Để qua đó, chúng ta luôn biết kiên trung giữ vững niềm tin tưởng, cậy trông và phó thác cuộc đời trong sự quan phòng của Thiên Chúa, Đấng Toàn Năng và yêu thương vô cùng.
Cuộc sống con người luôn ẩn chứ những bấp bênh, những mong manh của phận người. Dòng đời luôn xoay vần và con người ta không thể tránh khỏi quy luật của sinh tử. Cái chết như là một mầu nhiệm mà con người khó có thể cảm nhận được. Bởi nó không thể cảm nhận khi ta đang sống. Chết là một điều gì đó mơ hồ với con người đang hiện hữu trên cuộc sống trần gian. Chính vì điều đó, con người ta thường rất sợ chết, bởi vì họ phải đi vào một thế giới mà họ không xác định và còn quá nhiều mơ hồ. Sự chết là điều Thiên Chúa không tạo dựng, Ngài luôn mong con người hiệp thông để sống bên Ngài. Như trong bài đọc 1: “Thiên Chúa không tạo dựng sự chết, chẳng vui mừng khi người sống phải chết”. (Kn 1, 13)
Kính thưa, quý ông bà và anh chị em!
Hình ảnh về ông Giaia và người đàn bà bị băng huyết trong bài Tin mừng hôm nay, tác giả Mác-cô cho chúng ta thấy lòng tin và cậy trông vào Đức Giê-su và sự đáp trả của Ngài cho những người đau khổ. Qua phép lạ thể lý, tác giả muốn giúp chúng ta cảm nhận được sự sống viên mãn Đấng Cứu Thế ban cho người tín hữu. Ước mong rằng, mỗi người chúng ta biết sống niềm hy vọng, cậy trông qua mỗi ngày để làm sáng lên chiều kích ơn gọi đời mình, trong mầu nhiệm Khổ Nạn và Phục Sinh của Đức Ki-tô. Qua đó, con người biết hy vọng về một phần thưởng và đích điểm của đời mình. Thật không dễ dàng để sống niềm hy vọng giữa một thế giới tiện nghi và nhiều xáo trộn. Đôi khi, con người lãng quên cậy trông và phó thác nơi Chúa. Chúng ta thấy rằng, cả hai phép lạ đều nhắc tới việc đụng tới, tiếp xúc với con người của Chúa Giêsu. Ước mong rằng, đức tin sẽ lôi kéo ta tiếp xúc với Lời Chúa, với các Bí Tích và để qua đó, chúng ta sẽ đón nhận được niềm vui, hạnh phúc như những phép lạ trong cuộc đời mình. Amen!