LÒNG TIN CHIẾN THẮNG MỌI THỬ THÁCH
Tu sĩ Antôn Nguyễn Ngọc Linh, MF
“Thầy ơi, chúng ta chết mất, Thầy chẳng lo gì sao?” (Mc 4, 38)
Kính thưa quý ông bà và anh chị em,
Người Việt chúng ta có câu: “Lửa thử vàng, gian nan thử đức”. Chỉ khi gặp khó khăn, bất trắc, chúng ta mới có thể lượng định được ai là người can đảm và vững tin. Cũng vậy, đứng trước những làn sóng dịch bệnh Virus Corona đang tàn phá, ai trong chúng ta cũng mang tâm trạng sợ hãi và lo lắng, nhất là lo lắng đến mạng sống của mình. Trước những sự dữ của thời đại, chúng ta tự hỏi: Thiên Chúa đang ở đâu? Hình như Chúa chẳng quan tâm đến đời sống của những con cái Người? Nếu Ngài có quyền năng thì sao sự dữ vẫn hoành hành? Và dường như, thử thách, đau khổ đã trở thành nỗi ám ảnh, sợ hãi của con người mọi thời đại. Sứ điệp Lời Chúa hôm nay cho chúng ta hình ảnh một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Ngài không để ai chịu thử thách quá sức chịu đựng, nhưng sẽ kịp ra tay cứu giúp những ai kêu cầu Người.
Trong bài đọc 1, ông Gióp là hình ảnh của người phải chịu nhiều tai họa, đau khổ cứ ập xuống trên gia đình và cuộc đời ông. Điều này khiến cho ông luôn kêu trách Chúa và nó thôi thúc ông đi tìm ý nghĩa của đau khổ. Thiên Chúa trả lời cho ông Gióp “giữa cơn bão táp”, (G 38, 1) Người đã muốn ông chiêm ngắm công trình sáng tạo của Đấng Khôn Ngoan. Để từ đó, ông có thể cảm nhận được Thiên Chúa là Đấng hằng yêu thương, chăm sóc vũ trụ này, trong đó có cả ông nữa.
Bài Tin Mừng theo thánh Máccô hôm nay thuật lại phép lạ đầu tiên của Chúa Giêsu. Câu chuyện về Đức Giêsu và các môn đệ đang ở trên thuyền để sang bờ bên kia thì gặp một ngọn cuồng phong đang muốn nhấn chìm con thuyền. Các môn đệ đã hoảng sợ và la lên: “Thầy ơi, chúng ta chết mất, thầy chẳng lo gì sao?” (Mc 4, 38) Cứ tưởng rằng, các Tông đồ, những người thân tín với Thầy Giêsu, đã chứng kiến nhiều phép lạ Người làm thì phải có đức tin vững vàng. Nào ngờ, chỉ gặp một chút khó khăn, các ngài đã kêu trách Chúa: “Thầy chẳng lo gì sao?” Trong khi đó, Chúa Giêsu vẫn “dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ”. (Mc 4, 38) Chúng ta hãy tưởng tượng cảnh tượng lúc đó đang rất hoảng loạn như thế mà Thầy Giêsu vẫn ngủ được sao? Chắc chắn là không rồi, Chúa muốn quan sát xem các ông có tin vào quyền năng của Người hay không. Bởi vì trước đó, các môn đệ đã chứng kiến Chúa chữa lành người bại liệt thì lẽ nào Người lại không có quyền dẹp yên sóng gió hay sao? Chúa Giêsu đã mắng các môn đệ: “Sao nhát thế? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao?” (Mc 4, 40)
Hình ảnh con thuyền trong bài Tin Mừng hôm nay tượng trưng cho Giáo Hội chúng ta. Con thuyền Giáo Hội đó ngày nay cũng vẫn bị những “ngọn cuồng phong” muốn nhấn chìm nó. Bao nhiêu học thuyết, bao nhiêu âm mưu đang từng ngày tấn công và muốn nhấn chìm Giáo Hội. Đứng trước sức mạnh của thời đại công nghệ hôm nay, đôi lúc người tín hữu chúng ta cũng bị lung lay đức tin trước các lạc thuyết. Những lúc như vậy, chúng ta phải có “lòng tin”, không sợ hãi và nhát đảm. Thay vào đó, chúng ta phải biết cậy trông vào quyền năng của Thiên Chúa. Bởi vì, sức mạnh của Người có thể dẹp yên bão táp thì có thể giúp ta chiến thắng mọi thế lực chống đối để Giáo Hội được bình yên.
Còn trong cuộc sống thường ngày, nhiều người trong chúng ta đây, những Kitô hữu nhiệt thành, đi lễ mỗi ngày, tham gia đầy đủ các phong trào, các hội đoàn trong Giáo xứ,… cứ ngỡ sẽ có một đức tin sắt đá, không gì làm chúng ta nao núng, sợ hãi. Nào ngờ, nhiều khi chỉ một chút khó khăn, thử thách trong cuộc sống, chúng ta lại đánh mất đức tin của mình, chúng ta dễ dàng quên đi sự hiện diện của Chúa. Phải chăng, những lúc chúng ta sợ hãi, lo lắng là những lúc đức tin chúng ta chưa đủ mạnh? Nếu không có đức tin đủ mạnh thì chúng ta dễ dàng chao đảo trước những sóng gió của cuộc đời. Có thể nói, những thử thách là bài học giúp chúng ta trưởng thành hơn trong đức tin. Thử thách giúp chúng ta biết mình hơn, biết được thân phận yếu đuối của mình. Thử thách giúp chúng ta biết yêu mến và cậy trông vào Chúa hơn vì Người không để ai bị thử thách quá sức chịu đựng. Hơn nữa, khi vượt qua được các thử thách, đức tin chúng ta càng thêm vững mạnh. Cụ thể như, trước sự nguy hiểm của chủng Virus Corona, chúng ta mới thấy thân phận mỏng dòn, càng biết khiêm nhường và luôn tín thác vào sự quan phòng của Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trước những thử thách của cuộc đời, người Kitô hữu chúng ta cần phải làm gì? Trước hết, chúng ta cần có đức tin và sự can đảm để chiến đấu chứ đừng sợ hãi, trốn tránh. Khi dịch bệnh đang căng thẳng tại tỉnh Bắc Giang, các nữ tu của Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất đã tình nguyện lấy các cơ sở nhà Dòng làm khu cách ly. Các sơ cũng lo lắng, cũng sợ mình bị nhiễm Virus Corona lắm chứ! Thế nhưng, chính niềm tin vững mạnh và tình yêu đã thôi thúc các sơ dấn thân vào những nguy hiểm để trợ giúp các bệnh nhân đang cần mình. Cũng trong trận đại dịch này, chúng ta thấy được những tấm gương can đảm của các y, bác sĩ, những người trong tuyến đầu phòng dịch, họ đã “dám hy sinh cả mạng sống” vì các bệnh nhân. Như vậy, người Kitô hữu chúng ta cần lấy Đức Giêsu làm mẫu gương vì Người đã hy sinh cả mạng sống vì người mình yêu. Như trong bài đọc 2, thánh Phaolô nói: “Tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng tôi” (2 Cr 5, 14).
Ước mong rằng, những hoàn cảnh hiện tại của Giáo Hội và của thế giới là thời gian giúp chúng ta biết kết hợp thực sự với Chúa Kitô để chiến thắng sự nhát đảm của bản thân. Như muối, ánh sáng và men, chúng ta được kêu gọi để giúp người khác trở nên can đảm khi đối mặt với các mối đe dọa, hiểm nguy sẵn sàng hành động để giúp đỡ người khác và cứu mạng sống họ. Trước những khó khăn đó, chúng ta thực sự tin vào lời Chúa Giêsu dạy: “Can đảm lên, Chính Thầy đây, đừng sợ! (Mc 6, 50). Chúng ta phải trở nên chứng nhân đức tin và lòng can đảm giữa thời đại hôm nay. Amen.