Ở lại nghĩa là sống thinh lặng, cầu nguyện, và mở lòng. Quyền năng nghĩa là ơn can đảm, lòng yêu mến, sức mạnh của Đấng Thánh. Từ trời cao nghĩa là không đến từ khả năng ta, mà từ trái tim Thiên Chúa.

Suy Niệm Lời Chúa - Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên – Năm C

 

Lời Chúa: Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Lc 24,46-53

 

Bài đọc 1: Cv 1,1-11

Đức Giê-su được cất lên ngay trước mắt các ông.

Khởi đầu sách Công vụ Tông Đồ.

1 Thưa ngài Thê-ô-phi-lô, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những việc Đức Giê-su làm và những điều Người dạy, kể từ đầu 2 cho tới ngày Người được rước lên trời. Trước ngày ấy, Người đã dạy bảo các Tông Đồ mà Người đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần. 3 Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là Người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình : trong bốn mươi ngày, Người đã hiện ra nói chuyện với các ông về Nước Thiên Chúa. 4 Một hôm, đang khi dùng bữa với các Tông Đồ, Đức Giê-su truyền cho các ông không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, “điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới, 5 đó là : ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần.”

6 Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi Người rằng : “Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Ít-ra-en không ?” 7 Người đáp : “Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, 8 nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất.”

9 Nói xong, Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa. 10 Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía Người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh 11 và nói : “Hỡi những người Ga-li-lê, sao còn đứng nhìn trời ? Đức Giê-su, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời.”

 

Bài đọc 2: Ep 1,17-23 

Thiên Chúa đã đặt Đức Ki-tô ngự bên hữu Người trên trời.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô.

17 Thưa anh em, tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người. 18 Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ, đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh, 19 đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu. Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực, 20 mà Người đã biểu dương nơi Đức Ki-tô, khi làm cho Đức Ki-tô trỗi dậy từ cõi chết, và đặt ngự bên hữu Người trên trời. 21 Như vậy, Người đã tôn Đức Ki-tô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại, mà cả trong thế giới tương lai. 22 Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Ki-tô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh ; 23 mà Hội Thánh là thân thể Đức Ki-tô, là sự viên mãn của Người, Đấng làm cho tất cả được viên mãn.

Tin Mừng: Lc 24,46-53

Đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời.

Kết thúc Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

46 Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với các môn đệ và nói : “Có lời Kinh Thánh chép rằng : Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại ; 47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. 48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này.

49 “Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.”

50 Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. 51 Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. 52 Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, 53 và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.

 

Suy Niệm:

QUYỀN NĂNG TỪ TRỜI CAO

Anh chị em thân mến,

Lễ Thăng Thiên không phải lễ chia tay, mà là lễ chuẩn bị. Chúa Giêsu rời khỏi mặt đất để Thánh Thần đến tràn đầy nhân loại. Người lên trời để trái tim các môn đệ không bị dính chặt dưới đất. Và lời hứa ngày ấy, hôm nay vẫn đang âm vang: “Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.” (Lc 24,49). Khi xưa, khi lãnh nhận ơn Thánh Thần, các môn đệ đã can đảm tuyên xưng đức tin đến hy sinh mạng sống mình. Ngày nay, chúng ta đã làm gì với quyền năng Thánh Thần đã lãnh nhận?

Trong buổi chia tay cuối cùng, Đấng Phục Sinh không để lại vàng bạc, không để lại địa vị, cũng chẳng vẽ bản đồ chiến lược cho các tông đồ. Điều Người để lại – là một lời hứa. Không phải lời hứa suông, mà là lời hứa của một Đấng đã chết và sống lại, lời hứa đã được đổ máu, và sẽ được đổ Thánh Thần. “Điều Cha Thầy đã hứa” ấy chính là Chúa Thánh Thần – Đấng Thầy sẽ sai đến để làm cho anh em trở nên những nhân chứng can trường. Không có Thánh Thần, các tông đồ chỉ là nhóm người thất vọng. Nhưng khi Thánh Thần đến – như trình thuật sách Công vụ Tông đồ hôm nay ghi lại – Người nâng họ dậy, sai họ đi, và biến họ thành muối đất ánh sáng trần gian. Công vụ 1,8 lặp lại lời Chúa Giêsu: “Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất.” Không phải là một lần cải tổ cơ cấu, không phải là một cuộc cách mạng chính trị. Điều khai sinh Hội Thánh là một cuộc tràn đổ Thánh Thần. Và điều Hội Thánh hôm nay đang thiếu – có khi cũng chính là niềm xác tín ấy.

Quyền năng từ trời cao không chỉ là câu chuyện của các tông đồ ngày xưa. Đó cũng là thực tại sống động nơi Bí tích Thêm Sức – dấu ấn thiêng liêng ban Ơn Khôn ngoan, Hiểu biết, Thông minh, Sức mạnh, Sùng kính, Biết lo kính sợ Chúa. Không chỉ là một nghi thức, Thêm Sức là một biến cố ân sủng, một ngày lễ Hiện Xuống thu nhỏ trong đời mỗi Kitô hữu. Nhưng mỗi người chúng ta đã sử dụng quyền năng đó như thế nào? Có người lãnh nhận Thêm Sức rồi nhưng vẫn yếu đuối như chưa từng biết Chúa. Có người đeo chứng chỉ Thêm Sức nhưng chứng tá đời sống thì lạnh lẽo như băng đá. Lý do vì sao? Vì quyền năng được ban nhưng không được mở ra, ơn sủng được thắp nhưng không được giữ lửa. Không phải Thánh Thần không làm việc, nhưng vì nhiều người đã đóng kín cánh cửa tâm hồn. Một ngọn gió chỉ có thể thổi khi người ta mở cửa. Quyền năng từ trời cao không ồn ào. Nhưng âm thầm như hơi thở. Khi người ta thở bằng ơn Chúa, người ta sống bằng sức mạnh không phải của mình. Một sức mạnh giúp tha thứ khi bị tổn thương, trung thành khi bị hiểu lầm, dấn thân khi bị cản trở, và hy sinh khi không được tưởng thưởng.

Đức Kitô - Đấng Thăng Thiên không chỉ hứa ban Thánh Thần. Người còn để lại một lệnh truyền: “Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy…” Không phải làm khán giả của mầu nhiệm, cũng chẳng phải nhà sưu tầm giáo lý. Kitô hữu là người được sai đi, người đã thấy – đã nghe – và không thể không nói. Làm chứng không cần nói hay. Làm chứng cần sống thật. Thực tế, có những Kitô hữu nói về Chúa nhưng ánh mắt họ không có bình an, nụ cười họ không có ơn cứu độ. Có những người rao giảng nhưng đời sống lại là minh chứng ngược lại. Chúa không cần những nhà hùng biện. Chúa cần những người sống như đã gặp Chúa, sống như biết Chúa vẫn sống, và sống như chính mình là bằng chứng của Tin Mừng. Làm chứng hôm nay có thể đơn sơ như: Cầu nguyện trước bữa ăn giữa đám đông, Không nói tục giữa môi trường đầy tiếng thô lỗ, Cười hiền giữa nơi đầy mưu mô, Giúp đỡ giữa một thế giới vội vàng quay lưng. Đó là quyền năng. Không phải từ con người, mà từ trời cao.

Ở lại nghĩa là sống thinh lặng, cầu nguyện, và mở lòng. Quyền năng nghĩa là ơn can đảm, lòng yêu mến, sức mạnh của Đấng Thánh. Từ trời cao nghĩa là không đến từ khả năng ta, mà từ trái tim Thiên Chúa. Xin mỗi người chúng con biết chờ đợi, biết đón nhận, và biết sống như những người đang mang trong mình lửa của trời cao. Không phải để thắp sáng chính mình. Nhưng để làm bừng cháy cả một thế giới đang lịm tắt niềm tin.

Giuse Nguyễn Văn Đông, M.F.