Khi có Chúa hiện diện, gia đình sẽ trở thành một bến đỗ bình an, nơi mỗi thành viên luôn cảm thấy được yêu thương và bảo vệ.
Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật – Lễ Thánh Gia Thất
Bài đọc 1: 1 Sm 1,20-22.24-28
Mọi ngày đời ông Sa-mu-en sống, ông sẽ được nhượng cho Đức Chúa.
Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất.
20 Ngày qua tháng lại, bà An-na thụ thai, sinh con trai và đặt tên cho nó là Sa-mu-en, vì bà nói : “Tôi đã xin Đức Chúa, và Người ban nó cho tôi.” 21 Người chồng là En-ca-na lên với cả gia đình để dâng hy lễ thường niên cho Đức Chúa và để giữ trọn lời khấn hứa của mình. 22 Bà An-na không lên, vì bà nói với chồng : “Đợi cho đến khi đứa trẻ cai sữa đã. Khi đó em sẽ đưa nó đi, nó sẽ ra mắt Đức Chúa và sẽ ở lại đó mãi mãi.”
24 Sau khi cai sữa cho con, bà đưa nó lên với mình, mang theo một con bò mộng ba tuổi, hai thùng bột và một bầu da đầy rượu. Bà đưa con vào Nhà Đức Chúa tại Si-lô ; đứa trẻ còn nhỏ lắm. 25 Họ sát tế con bò và đưa đứa trẻ đến với ông Ê-li. 26 Bà nói : “Thưa ngài, xin thứ lỗi, tôi xin lấy mạng sống ngài mà thề : tôi là người đàn bà đã đứng bên ngài, tại đây, để cầu nguyện với Đức Chúa. 27 Tôi đã cầu nguyện để được đứa trẻ này, và Đức Chúa đã ban cho tôi điều tôi đã xin Người. 28 Đến lượt tôi, tôi xin nhượng nó lại cho Đức Chúa. Mọi ngày đời nó, nó sẽ được nhượng cho Đức Chúa.” Và ở đó, họ thờ lạy Đức Chúa.
Bài đọc 2: 1 Ga 3,1-2.21-24
Chúng ta được gọi là con Thiên Chúa, mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa.
Bài trích thư thứ nhất của thánh Gio-an tông đồ.
1Anh em thân mến,
anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào :
Người yêu đến nỗi
cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa
- mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa.
Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta,
là vì thế gian đã không biết Người.
2Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa ;
nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ.
Chúng ta biết rằng khi Đức Ki-tô xuất hiện,
chúng ta sẽ nên giống như Người,
vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy.
21Anh em thân mến,
nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta,
chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa.
22Và bất cứ điều gì chúng ta xin,
chúng ta được Người ban cho,
bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của Người
và làm những gì đẹp ý Người.
23Đây là điều răn của Người : chúng ta phải tin
vào danh Đức Giê-su Ki-tô, Con của Người,
và phải yêu thương nhau,
theo điều răn Người đã ban cho chúng ta.
24Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa
thì ở lại trong Thiên Chúa
và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.
Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được
Thiên Chúa ở lại trong chúng ta,
đó là nhờ Thần Khí,
Thần Khí Người đã ban cho chúng ta.
Tin Mừng: Lc 2,41-52
Cha mẹ Đức Giê-su tìm thấy con đang ngồi giữa các bậc thầy.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
41 Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua. 42 Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. 43 Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết. 44 Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. 45 Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm.
46 Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các bậc thầy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. 47 Ai nghe cậu nói cũng kinh ngạc về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. 48 Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người : “Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế ? Con thấy không, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con !” 49 Người thưa : “Sao cha mẹ lại tìm con ? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao ?” 50 Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói.
51 Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. 52 Còn Đức Giê-su ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa và người ta.
Suy Niệm 1:
MẪU GƯƠNG GIA ĐÌNH THÁNH GIA
Kính thưa cộng đoàn!
Đường về nhà là vào tim ta - Dẫu cuộc đời có đưa ta đi khắp nơi, trải qua bao nhiêu thăng trầm, dẫu nắng mưa gần xa, thất bại, thành công, nhà vẫn luôn là điểm tựa vững chắc. Đó là ngôi nhà thế gian. Chúng ta còn một ngôi nhà, một gia đình lớn hơn thế!
Đó là nơi đã được Thiên Chúa chọn để Ngôi Lời Nhập Thể, để làm gương sáng cho mọi gia đình, đó chính là Thánh Gia. Hài Nhi Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse đã cùng sống, cùng chia sẻ những niềm vui nỗi buồn, và trên hết, đã cùng nhau sống trọn vẹn thánh ý Thiên Chúa. Vậy điều gì làm nên gia đình Thánh Gia?
Trình thuật Tin mừng theo thánh Luca cho chúng ta biết, hằng năm Thánh Gia lên đền thờ Giêrusalem vào dịp Lễ Vượt Qua như luật định của người Do thái. Năm ấy, Cậu Giêsu được 12 tuổi, Thánh Gia lên Giêrusalem để dự Lễ Vượt Qua theo phong tục, rồi trở về quê nhà với đời sống thường ngày. Trình thuật được kết thúc bằng ghi chú về sự lớn lên của Đức Giêsu về thể lý, cũng như về đời sống tinh thần, và mối tương quan giữa Người với Chúa Cha và với bà con hàng xóm, láng giềng.
Đặc biệt, trình thuật cho chúng ta biết rằng, sau khi hoàn tất việc thờ phượng nơi Đền Thờ…Trong khi cha mẹ của Người “trở về”, cậu bé Giêsu “ở lại” Giêrusalem mà cha mẹ không biết. Với tâm trạng bình thản, Đức Mẹ và Thánh Giuse cho rằng Cậu Giêsu đã đi trước, hòa mình vào dòng người hành hương đông đúc. Suy nghĩ ấy cũng có lý, bởi bao năm qua, cậu bé thường tự do khám phá trong những chuyến hành hương. Nhưng lần này, mọi thứ lại khác. Sau nhiều giờ tìm kiếm khắp nơi, hỏi han từng người quen biết, nỗi lo lắng bắt đầu bao trùm lấy họ. Tìm kiếm trong đoàn lữ hành Đức Maria và Thánh Giuse không tìm thấy Cậu Giêsu, họ đã vô cùng lo lắng, đau khổ. Cảm giác mất mát, trống rỗng bao trùm lấy tâm hồn các ngài khi Chúa vắng mặt.
Trình thuật về Đức Maria và Thánh Giuse tìm kiếm Chúa Giêsu ba ngày cũng gợi lên một cảm giác tương tự trong các môn đệ, khi Đức Giêsu được mai táng trong mồ. Hình ảnh Chúa Giêsu được mai táng trong mồ ba ngày là một trong những hình ảnh đáng nhớ trong lịch sử cứu độ. Trong khoảng thời gian đó, các môn đệ của Ngài đã trải qua những cảm xúc hỗn loạn: sợ hãi, tuyệt vọng, và mất niềm tin. Sự vắng bóng của Chúa Giêsu trong ba ngày đó đã tạo ra một khoảng trống trong lòng các môn đệ, một khoảng trống mà dường như không gì có thể lấp đầy.
Kính thưa cộng đoàn!
Khi nói về “thiếu vắng Chúa”, chúng ta đang đề cập đến một trạng thái tâm linh mà mỗi người Kitô hữu đều có thể trải qua ít nhất một lần trong đời. Đó là cảm giác Chúa dường như xa vời, sự nghi ngờ về sự hiện diện và tình yêu của Ngài.
Trong đời sống gia đình thì sao? Câu chuyện này cho thấy Chúa Giêsu là trung tâm của gia đình Thánh gia. Sự hiện diện của Ngài mang lại bình an, hạnh phúc và ý nghĩa cho cuộc sống của họ. Khi Chúa vắng mặt, chúng ta dễ cảm thấy lo lắng, sợ hãi, cô đơn và mất phương hướng. Sự hiện diện của Ngài mang lại ánh sáng, niềm vui và sự ấm áp cho mỗi thành viên.
Câu chuyện về Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse tìm kiếm Chúa Giêsu không chỉ là một câu chuyện trong quá khứ, mà còn là một bài học sâu sắc cho mỗi gia đình. Khi thiếu vắng Chúa, gia đình dễ trở nên xa cách, mất đi sự gắn kết. Giống như một ngôi nhà không có nền móng, gia đình sẽ dễ dàng sụp đổ trước những cơn bão của cuộc sống.
Khi có Chúa hiện diện, gia đình sẽ trở thành một bến đỗ bình an, nơi mỗi thành viên luôn cảm thấy được yêu thương và bảo vệ. Gia đình Thánh Gia là một bức tranh tuyệt đẹp về tình yêu, đức tin và hy vọng. Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse đã sống một cuộc đời khiêm nhường, yêu thương và phục vụ.
Kính thưa cộng đoàn!
Quan trọng nhất, chính sự hiện diện của Thiên Chúa trong gia đình mới làm cho gia đình Nazaret trở nên thánh thiện. Và điều kỳ diệu là, mỗi gia đình chúng ta cũng có thể trở nên thánh thiện như vậy. Khi chúng ta mời Chúa vào ngôi nhà của mình, khi chúng ta cùng nhau cầu nguyện, chia sẻ và yêu thương, thì chính lúc đó, gia đình chúng ta cũng trở thành một thánh gia nhỏ bé.
Gioan Nguyễn Văn Trí
Suy Niệm 2:
ĐI TÌM THIÊN CHÚA
Kính thưa quý ông bà và anh chị em !
Hôm nay mừng lễ Thánh gia thất, ngày lễ bổn mạng của các gia đình. Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm gia đình Na-gia-rét, ở đó có sự hiện diện của Thánh Giuse, Đức Maria và Chúa Giêsu. Tin Mừng theo Thánh Luca thuật lại cả gia đình hành hương lên Giê-ru-sa-lem dự lễ Vượt Qua. Sau khi kết thúc kỳ lễ, thay vì trở về với gia đình, thì cậu bé Giêsu – khi đó 12 tuổi đã ở lại trong đền thờ. Khi nhận ra cậu không về với đoàn lữ hành, Đức Maria và Thánh Giuse trở lại Giê-ru-sa-lem. Sau ba ngày tìm kiếm, cả hai mới thấy cậu đang nói chuyện với các thầy dạy trong đền thờ. Việc này khiến Thánh Giuse và Đức Mẹ lo lắng. Tuy nhiên, thái độ và cách ứng xử của gia đình Thánh gia đã gợi lên cho mỗi người chúng ta và đặc biệt là các gia đình, những bài học về hình mẫu của một gia đình Thánh.
Gia đình Thánh Giuse, Đức Maria và Chúa Giêsu là một gia đình còn rất trẻ, trong chuyến hành hương lên Giê-ru-sa-lem, kỳ lễ này kéo dài 7 ngày, là lễ Vượt Qua của người Do Thái, kết thúc kỳ lễ cả gia đình mới trở về, chứng tỏ rằng đây là một gia đình biết chu toàn lề luật, rất đạo hạnh và biết chăm lo cho đời sống đức tin. Tuy nhiên, cũng như rất nhiều những gia đình khác, gia đình Thánh gia không tránh khỏi những khó khăn và buồn phiền. Đức Giêsu ở lại đền thờ và hình ảnh hai ông bà lạc mất con, để rồi đi tìm sau ba ngày, cho chúng ta nhiều cảm xúc đan xen. Khi tìm gặp con trẻ, Đức Maria đã có một câu hỏi cảm xúc rất bộc phát, nhưng cũng là một lời than thở: “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!”. Tuy nhiên, trong câu nói ấy lại hàm ẩn một tình yêu thương vô ngần của một người mẹ đang rất đau khổ, nhưng lại rất dịu dàng trong cách ứng xử. Đức Giêsu thì đáp: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao? ”. Câu trả lời này khiến hai ông bà bối rối và thật sự không thể hiểu trong hoàn cảnh đó. Rất có thể, với suy nghĩ của một người bình thường, chúng ta sẽ càng giận hơn khi con trẻ trả lời như vậy, nhưng Đức Maria thì khác, Mẹ có cách hoá giải của riêng mình, có lẻ Mẹ đã quen với việc: biến những chuyện buồn phiền, khó khăn thành những chuyện nhỏ nhặt, những câu chuyện “hổng sao!” trong cuộc đời mình. Với Thánh Giuse thì mọi sự lo lắng và quan tâm của ngài được liên hệ chung với hành động và lời nói của Đức Maria. Còn với Đức Giêsu, lên đền thờ mà theo như Ngài nói là phải “lo việc bổn phận của nhà Cha” cho thấy Ngài ý thức về mối quan hệ Tử hệ của Ngài với Chúa Cha. Sau khi chu toàn “bổn phận” ở nhà Cha thì “Đức Giêsu trở về Na-gia-rét và hằng vâng phục cha mẹ Người. Cậu lớn lên, càng thêm khôn ngoan, ân nghĩa với Thiên Chúa và người ta”.
Qua những chi tiết trên, ta có thể thấy hạnh phúc gia đình không phải vì gia đình không gặp sóng gió. Hạnh phúc gia đình là khi cha mẹ và con cái biết hiểu nhau, yêu thương nhau và tôn trọng nhau. Những sóng gió, va chạm đôi khi lại giúp cho người ta hiểu và thương nhau hơn, từ đó tình cảm gia đình càng được củng cố. Thánh Phao-lô trong thư gửi tín hữu Cô-lô-xê, ngài đã mời gọi thực hành những đức tính như “thương xót, nhân hậu, khiêm nhu, hiền từ và nhẫn nại”, đặc biệt “yêu thương” đó là mối dây tuyệt hảo liên kết mọi thành viên nên một trong đời sống gia đình (x. Cl 3,12-21.)
Kính thưa quý ông bà và anh chị em !
Khi tự ý ở lại đền thờ, Đức Giêsu hiểu rằng sẽ tạo ra cho song thân những nỗi khổ tâm. Nhưng câu trả lời của Ngài cho thấy Ngài ý thức mãnh liệt về sứ vụ Thiên Sai của Ngài, Ngài muốn cho những ai là môn đệ của Ngài biết rằng mối tương quan mà chúng ta cần xây dựng với Thiên Chúa thì quan trọng hơn so với những mối tương quan đời thường, thậm chí đó có thể là mối tương quan trong gia đình. Bài đọc một, trích sách Samuel cho thấy bà Anna đã cầu xin cùng Đức Chúa để có một người con và bà đã được nhậm lời. Bà biết rằng đó là ân ban, nếu không có niềm tin vào Đức Chúa, bà đã không được như những gì bà cầu xin, và rồi bà đã dâng Samuel lại cho Đức Chúa. Quả vậy, sự hiện diện của Chúa trong gia đình là sự hiện diện thực tế và cụ thể, mọi khổ đau, niềm vui, cố gắng và hạnh phúc, chúng ta cũng cần dâng lên cho Thiên Chúa, như thế, chúng ta mới được Người ban cho như những gì chúng ta cầu xin, vì như Thánh Gioan đã nói cho chúng ta biết trong bài đọc hai:“bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta sẽ được Người ban cho, bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của Người, và làm những gì đẹp ý Người”.
Hình ảnh Đức Maria và Thánh Giuse vội vàng quay trở lại Giê-ru-sa-lem để tìm Chúa Giêsu cũng là một hình ảnh để chúng ta liên tưởng đến một hành trình đi tìm Thiên Chúa của mỗi người và mỗi gia đình. Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng, mọi thăng trầm trong cuộc đời của mỗi người hay của gia đình mình, chúng ta có tìm về với Chúa? Hay chúng ta cứ mãi lang thang đi tìm mà không biết mình tìm gì, cứ mãi đi để rồi khi gặp truân chuyên đau khổ, chúng ta mất phương hướng. Trong tông huấn Niềm vui của Tình yêu, ĐTC Phanxicô nói rằng: “Không có gia đình nào là một thực tại hoàn hảo và được kết thành một lần cho tất cả, nhưng đòi một sự tiến triển từ khả năng yêu thương của mình” (AL 325). Một gia đình Kitô hữu mà không có Chúa ngự trị, gia đình ấy khó có bình an, vì đã để đánh mất đi khả năng yêu thương và niềm an ủi. Khác biệt cuộc đời có Chúa và không có Chúa rõ lắm, không có Chúa ngồi lặng lẻ, nhìn dòng người qua lại là nỗi chán chường; có Chúa, thấy cái vắng vẻ không bóng người lại là sự thinh lặng quý giá. Không có Chúa nhìn hoàn cảnh khó khăn của gia đình là một gánh nặng với bao nỗi âu lo, cực nhọc; có Chúa cũng với những khó khăn đó nhưng dưới góc nhìn của đức tin thì đó như một cơ hội, một niềm hy vọng để mình biết yêu thương, biết phấn đấu. Không có Chúa nhìn mọi thứ xung quanh chỉ là sự nỗ lực và cố gắng, hầu đem đến một sự sung túc về vật chất, mà không biết tương lai gia đình sẽ trôi về đâu; có Chúa nhìn mọi thứ xung quanh cũng là sự cố gắng nhưng được bao bọc bởi vị ngọt trong tình yêu vì biết rằng sự bình an mà Chúa ban mới là điều quan trọng.
Kính thưa quý cộng đoàn!
Những ngày về Tết của năm vừa rồi, con có dịp được thấy một hình ảnh khá vui, vui vì nó gợi lại những kỷ niệm của thưở còn nhỏ. Người cha chở vợ và ba con nhỏ trên một chiếc xe máy đến nhà thờ dự lễ mỗi sáng, cả 5 người trên một chiếc. Được bao nhiêu ngày con ở nhà nghỉ tết là bấy nhiêu ngày con đều nhìn thấy hình ảnh đó. Quan sát được vài buổi thì con cũng đến hỏi thăm và được người cha trả lời: “con muốn nuôi dưỡng đời sống đạo, đời sống đức tin cho mấy đứa con, bởi vậy hai vợ chồng cũng cố gắng làm gương mà dạy tụi nhỏ. Như vậy, sau này mới mong nó giữ đạo được”. Nhìn sang mấy đứa nhỏ, con thấy rất ngoan, cũng tham gia đội giúp lễ của giáo xứ. Ở một môi trường thành phố, thật không dễ để nhìn thấy những trường hợp như vậy, một gia đình biết xây dựng hạnh phúc gia đình dựa trên nền tảng đức tin, và một đời sống chứng tá gương mẫu của cha mẹ cùng với đó là sự vâng lời, ngoan ngoãn của những người con, đâu đó con đã nhìn thấy một hình ảnh rất chân thật về Thánh gia được phảng phất ngay giữa đời thường.
Hôm nay, mừng lễ Thánh gia thất, chiêm ngắm hang đá, chúng ta thấy một gia đình ở đó có Đức Mẹ, Thánh Giuse và Chúa Giêsu, xung quanh là khung cảnh của sự đơn sơ, khốn khó nhưng vẫn ngập tràn niềm hạnh phúc vì tiếng khóc chào đời của trẻ Giêsu. Một Thiên Chúa đến trong thân phận con người đã đem niềm vui đến không chỉ cho gia đình Thánh, nhưng còn là niềm vui cho tất cả nhân loại. Ước mong sao, mỗi gia đình, đặc biệt là các gia đình trẻ luôn biết tìm kiếm và đón nhận Chúa hiện diện trong chính gia đình mình, để qua đó nền tảng cho hạnh phúc của gia đình được vững vàng, và có thể trở nên một Thánh gia khác hiện diện cách chân thật cho những người chung quanh. Amen