Niềm vui trong việc thỏa mãn bản năng là không đủ, đôi khi nó đưa cuộc đời chúng ta vào ngõ cụt, thậm chí còn làm cuộc đời chúng ta rơi xuống vực thẳm.
Suy Niệm Tin Mừng - Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm C
Lời Chúa: Xp 3,14-18a; Pl 4,4-7; Lc 3,10-18
Bài đọc 1: Xp 3,14-18a
Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng.
Bài trích sách ngôn sứ Xô-phô-ni-a.
14Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Xi-on,
hò vang dậy đi nào, nhà Ít-ra-en hỡi !
Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy nức lòng phấn khởi.
15Án lệnh phạt ngươi, Đức Chúa đã rút lại,
thù địch của ngươi, Người đã đẩy lùi xa.
Đức Vua của Ít-ra-en đang ngự giữa ngươi, chính là Đức Chúa.
Sẽ chẳng còn tai ương nào khiến ngươi phải sợ.
16Ngày ấy, người ta sẽ bảo Giê-ru-sa-lem :
“Này Xi-on, đừng sợ, chớ kinh hãi rụng rời.”
17Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi,
Người là Vị cứu tinh, là Đấng anh hùng.
Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ,
sẽ lấy tình thương của Người mà đổi mới ngươi.
Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng
18anhư trong ngày lễ hội.
Bài đọc 2: Pl 4,4-7
Chúa đã gần đến.
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Phi-líp-phê.
4 Thưa anh em, anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại : vui lên anh em ! 5 Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hoà rộng rãi, Chúa đã gần đến. 6 Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. 7 Và bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su.
Tin Mừng: Lc 3,10-18
Chúng tôi phải làm gì ?
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
10 Khi ấy, dân chúng lũ lượt đến xin ông Gio-an làm phép rửa, họ hỏi ông rằng : “Chúng tôi phải làm gì ?” 11 Ông trả lời : “Ai có hai áo, thì chia cho người không có ; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy.” 12 Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông : “Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì ?” 13 Ông bảo họ : “Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh.” 14 Binh lính cũng hỏi ông : “Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì ?” Ông bảo họ : “Chớ hà hiếp ai, cũng đừng chiếm đoạt của người, hãy bằng lòng với đồng lương của mình.”
15 Hồi đó, dân đang trông đợi, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi : biết đâu ông Gio-an lại chẳng là Đấng Mê-si-a ! 16 Ông Gio-an trả lời mọi người rằng : “Phần tôi, tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa. 17 Tay Người cầm nia rê sạch lúa trong sân : thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi.” 18 Ngoài ra, ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa, mà loan báo Tin Mừng cho họ.
Suy Niệm 1:
CÂY NẾN HỒNG
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Hôm nay, chúng ta cùng với giáo hội hoàn vũ long trọng mừng lễ Chúa Nhật thứ ba mùa vọng, một thánh lễ có những điểm nhấn rất riêng biệt. Khi nhìn lên gian cung thánh, quý ông bà và anh chị em thấy có gì đặc biệt? Đó là sự hiện diện của màu hồng trong một thánh lễ trọng. Một cây nến hồng rực cháy giữa những cây nến tím đặc trưng của mùa Vọng. Vậy tại sao lại có điểm nhấn kỳ lạ này? Hôm nay, con xin được cùng cộng đoàn chia sẻ đôi chút về cây nến hồng này.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em, nhìn lên bàn thờ chúng ta thấy bốn cây nến. Mỗi tuần mùa vọng qua đi chúng ta lại thấy một cây nến được đốt lên. Hôm nay cây nến thứ ba được đốt lên, một cảm khác gì đó khoan khoái hơn, rạo rực hơn, vui tươi hơn. Không phải vì nó báo hiệu ngày lễ tràn niềm vui đang đến mà bởi màu sắc đặc trưng của nó mang lại. Một mầu hồng tươi vui nổi trội giữa màu tím thâm trầm và hơi buồn. Chắc hẳn cộng đoàn đã từng nghe nhiều về ý nghĩa của bốn cây nến này rồi nhưng hôm nay, con muốn mời gọi mọi người dùng một khía cạnh khác để nhìn về những cây nến ấy. Nếu ví bốn cây nến này là hành trình đức tin, hành trình cuộc đời thì cộng đoàn sẽ nhìn chúng như thế nào? Mùa Vọng là mùa sống tỉnh thức đợi chờ Chúa đến nhưng chúng ta ngồi một chỗ chờ Chúa đến hay đứng dậy đi tìm Ngài? Chúa đã đến với chúng ta cách đây hơn hai ngàn năm rồi và có phải Ngài đã rời đi? Không đâu thưa quý ông bà và anh chị em! Chúa vẫn ở với chúng ta trong thân thể một người anh chị em đang bên cạnh chúng ta, trong thân thể một người vô gia cư đang ngủ nơi công viên, hè phố, trong thân thể một người bệnh tật, tù đày đang chờ được thăm hỏi. Đúng như lời của bài Tin Mừng hôm nay đã nói tới chia cơm sẻ áo với người khác, tôn trọng đừng hà hiếp ai. Bởi biết đâu Chúa đang ở trong những con người ấy và chờ chúng ta đến tìm kiếm Ngài. Như vậy, thật không sai khi nói rằng Giáo hội nơi trần gian này là một Giáo hội lữ hành và mỗi người chúng ta cũng là một người đang lữ hành. Hành trình này không đưa chúng ta đi tìm danh vọng, tiền tài mà tìm về Nước Trời. Nếu đã là một hành trình thì ai trong quý ông bà anh chị em đang ngồi đây dám nói rằng hành trình của tôi trải đầy hoa hồng, con đường tôi đi qua toàn một màu hồng tươi vui. Hành trình của mỗi người như một bản nhạc có thăng có trầm và trên thực tế nó sẽ trầm nhiều hơn thăng. Thực tế phũ phàng là như vậy, ai rồi cũng phải trải qua. Cây nến hồng nổi trội giữa những cây nến tím mộng mơ này là minh chứng cho điều ấy. Trong hành trình cuộc đời đầy trông gai và u tối nhiều người trong chúng ta cảm thấy bị bỏ rơi, bị lạc lõng nhưng chắc chắn sẽ có một lúc nào đó cây nến hồng rực sáng sẽ xuất hiện. Điều quan trọng là chúng ta có nhận ra cây nến hồng này hay không. Hay sự bi quan, chán nản đã che khuất đi cây nến ấy. Hành trình cuộc đời là bước đi trong đêm tối của đức tin. Tại sao lại là đêm tối của đức tin? Bởi đức tin được Thiên Chúa mạc khải và để con người cảm nhận và tin chứ không phải là một sự kiện được khoa học chứng minh để nhờ đó mà mọi người tin. Do đó, hình ảnh Thiên Chúa cầm nia để tuyển lấy những hạt thóc tốt trong bài Tin Mừng hôm nay chính là tương lai của mỗi người chúng ta. Đừng tin rằng cuộc đời của quý ông bà anh chị em được trải trên con đường đầy hoa hồng để rồi khi gặp thử thách gian nan thì thấy thế gian toàn một màu u tối. Cũng đừng vội vàng cho rằng cuộc đời chỉ toàn một màu tăm tối và bỏ quên ánh sáng của đức tin rồi không biết phải làm gì. Đừng quên tinh thần của mùa Vọng, anh chị em hãy sống tỉnh thức để tìm kiếm Chúa trong cuộc lữ hành này.
Như lời thánh Phaolô nói tới trong bài đọc thứ hai, hãy vui lên anh em, hãy đem những lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa. Đừng vội mất lòng tin thưa ông bà, anh chị em hãy để cho những gian nan thử thách trong cuộc đời trở thành gia vị làm đậm đà thêm hương vị cuộc đời. Hãy cứ bước đi trong cuộc lữ hành đầy gian khổ tối tăm này để tìm kiếm ánh sáng của ngày hy vọng.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong hành trình đã qua của cuộc đời, quý ông bà và anh chị em đã gặp được ánh sáng của ngọn nến hồng hay chưa?
Giuse Nguyễn Văn Tín, M.F.
Suy Niệm 2:
NIỀM VUI ĐÍCH THỰC
Kính thưa quý ông bà và anh chị em!
Hôm nay là chúa nhật thứ ba Mùa Vọng, còn được gọi là Chúa Nhật của niềm vui. Ngôn sứ Xô-phô-ni-a mời gọi Xi-on hãy hò reo vang dội, hãy vui lên, vui vì mọi án phạt của thành đã được Thiên Chúa rút lại, vui vì mọi thù địch của dân đã được Thiên Chúa đẩy xa, vui vì không còn tai ương nào reo rắc nỗi sợ hãi, vui vì Thiên Chúa đang ngự giữa dân. Thánh Phao-lô mời gọi mọi người trong cộng đoàn Phi-lip-phê hãy vui lên, hãy thể hiện niềm vui trong lời nói, trong hành động và trong lối sống hiền hòa thường ngày, vì Chúa đã gần đến.
Còn chúng ta thì sao thưa quý ông và và anh chị em? Niềm vui của chúng ta là gì? Là tiền tài, danh vọng, hay sắc đẹp, là học thức, quyền uy hay địa vị. Tất cả những điều đó thật tốt đẹp, nó mang lại cho chúng ta niềm vui, niềm tự hào, sự kính trọng. Thế nhưng, đó có phải là tất cả, đó có phải là cùng đích của cuộc đời? Câu trả lời là KHÔNG, thưa quý ông bà và anh chị em. Tất cả những niềm vui trần thế đó đều có ngần có hạn, tất cả sẽ dừng bước trước cái chết. Vì thế, tiền nhân của chúng ta đã phải thốt lên rằng: “Lạy Chúa, con như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ”. Anh chàng Don Juan tìm niềm vui trong những cuộc phiêu lưu tình ái, dù có biết bao cuộc tình đến rồi đi, vui đó, nhưng chỉ là thoảng qua, cuộc đời lại rơi vào sự trống rỗng, anh đã tự kết thúc cuộc đời mình. Thánh Augustino cũng đi tìm niềm vui trong học thức, trong địa vị, trong nhưng cuộc ăn chơi. Nhưng tất cả thú vui trần thế không thể lấp đầy được nỗi khắc khoải trong tâm hồn ngài. Cái gì là trần thế sẽ mãi ở lại với thế trần. Nhưng, con người chúng ta không chỉ thuộc về trần thế này, mỗi người chúng ta, mỗi người tín hữu, những con người đang ngồi đây, là con, là quý ông bà và anh chị em còn thuộc về Thiên Chúa. Niềm vui trong việc thỏa mãn bản năng là không đủ, đôi khi nó đưa cuộc đời chúng ta vào ngõ cụt, thậm chí còn làm cuộc đời chúng ta rơi xuống vực thẳm. Vì thế, niềm vui của chúng ta còn quy hướng về Thiên Chúa nữa, lúc đó niềm vui mới trở nên trọn vẹn. “Lạy Chúa, Chúa đã dựng chúng con cho Chúa, và tâm hồn chúng con luôn khắc khoải chờ mong cho tới khi được nghỉ yên trong Chúa”. “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn con mới được nghỉ ngơi yên hàn”.
Khi đôi diện với thực tế cuộc sống thì sao? Chúng ta có thể vui được không khi thế giới còn chiến tranh loạn lạc, chúng ta có thể vui được không khi bất công vẫn chất chồng, chúng ta có thể vui được không khi gánh nặng cơm áo gạo tiền bủa vây, chúng ta có thể vui được không khi bệnh tật đang làm héo mòn thân xác, chúng ta có thể vui được không khi những ly biệt vẫn hàng ngày diễn ra, chúng ta có thể vui được không khi sự dữ vẫn còn đó. Với quan niệm về niềm vui của trần gian thì câu trả lời chắc chắn là không. Nhưng niềm vui mà chúng ta được mời gọi là niềm vui của Chúa, niềm vui trong Chúa. Đó là niềm vui của sự tha thứ, đó là niềm vui của ơn cứu độ, đó là niềm vui Con Thiên Chúa làm người. Đó là niềm vui lớn lao nhất mà Thiên Chúa đang bạn tặng cho con người. Thiên Chúa không chê bỏ thế gian đang nhơ nhuốc vì tội lỗi và bất công, Thiên Chúa không khinh thường con người đầy yếu đuối của chúng ta, Người đến gần, Người bước vào trong tâm hồn, Người ở giữa cộng đoàn, ở giữa thế gian, ở giữa chúng ta, để giải thoát chúng ta khỏi mọi lo lắng sợ hãi, khỏi cảnh nô lệ của tội lỗi, giúp chúng ta làm chủ những niềm vui của trần thế. Có niềm vui lớn lao cho bằng niềm vui được cứu thoát không thưa ông bà và anh chị em. Thiên Chúa sẽ đổi mới mặt địa cầu, Thiên Chúa sẽ tiêu diệt sự dữ, Thiên Chúa sẽ giải thoát con ngươi khỏi mọi thương tật. Đó là niềm tin của chúng ta, đó là niềm xác tín của chúng ta, đó là niềm hy vọng của những người Kitô hữu, đó cũng chính là niềm vui của toàn nhân loại.
Thế nhưng, niềm vui đó chỉ có được khi mỗi người biết sống tâm tình sám hối như trong bài Tin Mừng hôm nay. Gioan không bắt những người thu thuế bỏ cái nghề ô nhục mà mọi người chê ghét, cũng không đòi những người lính Do thái bỏ phục vụ Hêrôđê. Họ cứ làm nghề của họ, nhưng với một tinh thần mới. Tinh thần mới đó là chia cơm sẻ áo, sống công bằng, không tham lam vơ vét, không dùng quyền lực để cưỡng đoạt, áp bức ai. Đây cũng là cách để chúng ta xây dựng niềm vui vững chắc từ trong tâm hồn. Ước mong rằng mỗi người trong cộng đoàn chúng ta khi đi tìm niềm vui của thế trần, cũng không quên tìm niềm vui của Thiên Chúa, niềm vui của nước trời.