Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dành những giờ phút cô tịch để lắng nghe tiếng Chúa, sống đơn sơ khiêm nhường để nên giống Chúa, biết yêu thương và phục vụ tha nhân, biết từ bỏ ý riêng mà hoàn toàn thi hành thánh ý Chúa. 

Suy Niệm Lời Chúa – Chúa Nhật II Mùa Vọng

 

Lời Chúa: Br 5, 1-9; Pl 1, 4-6. 8-11; Lc 3, 1-6

 

Bài đọc 1: Br 5,1-9

Thiên Chúa sẽ cho thấy hào quang rực rỡ của ngươi.

Bài trích sách Ba-rúc.

1Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy cởi bỏ áo tang khổ nhục,
và mặc lấy ánh vinh quang vĩnh cửu
Thiên Chúa ban cho ngươi ;
2hãy khoác vào mình áo choàng công chính của Thiên Chúa ;
và đội lên đầu triều thiên vinh quang
Đấng Vĩnh Hằng ban tặng.
3Vì Thiên Chúa sẽ cho khắp cả hoàn cầu
thấy hào quang rực rỡ của ngươi.
4Mãi mãi Người sẽ gọi ngươi
là “Bình an xây dựng trên công chính”,
và “Vinh quang phát xuất từ lòng kính sợ Thiên Chúa”.
5Vùng lên, Giê-ru-sa-lem hỡi,
hãy đứng ở nơi cao, và hướng nhìn về phía đông :
Kìa xem con cái ngươi từ đông sang tây tụ họp về
theo lời Đấng Thánh đã truyền dạy.
Được Thiên Chúa nhớ đến, chúng hớn hở mừng vui.
6Xưa chúng bị quân thù áp giải,
phải rời ngươi, không xe không ngựa.
Nay Thiên Chúa lại đưa chúng trở về với ngươi,
chúng được kiệu đi vinh quang rực rỡ, khác chi một ngai vàng.
7Vì Thiên Chúa đã ra lệnh phải bạt thấp núi cao
và gò nổng có tự lâu đời,
phải lấp đầy thung lũng cho mặt đất phẳng phiu,
để Ít-ra-en tiến bước an toàn
dưới ánh vinh quang của Thiên Chúa.
8Theo lệnh của Thiên Chúa, rừng xanh và đủ loại quế trầm
sẽ toả bóng che rợp Ít-ra-en,
9vì Thiên Chúa sẽ dẫn Ít-ra-en đi trong hoan lạc,
dưới ánh sáng vinh quang của Chúa,
cùng với lòng từ bi và sự công chính của Người.

Bài đọc 2: Pl 1,4-6.8-11

Anh em hãy nên tinh tuyền, đừng làm gì đáng trách, trong khi chờ đợi ngày Đức Ki-tô quang lâm.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Phi-líp-phê.

4 Thưa anh em, tôi luôn vui sướng mỗi khi cầu nguyện cho anh em hết thảy, 5 vì từ buổi đầu cho đến nay, anh em đã góp phần vào việc rao giảng Tin Mừng. 6 Tôi tin chắc rằng : Đấng đã bắt đầu thực hiện nơi anh em một công việc tốt lành như thế, cũng sẽ đưa công việc đó tới chỗ hoàn thành cho đến ngày Đức Ki-tô Giê-su quang lâm. 8 Có Thiên Chúa làm chứng cho tôi : tôi hết lòng yêu quý anh em tất cả, với tình thương của Đức Ki-tô Giê-su. 9 Điều tôi khẩn khoản nài xin, là cho lòng mến của anh em ngày thêm dồi dào, khiến anh em được ơn hiểu biết và tài trực giác siêu nhiên, 10 để nhận ra cái gì là tốt hơn. Tôi cũng xin cho anh em được nên tinh tuyền và không làm gì đáng trách, trong khi chờ đợi ngày Đức Ki-tô quang lâm. 11 Như thế, anh em sẽ đem lại hoa trái dồi dào là sống một đời công chính nhờ Đức Giê-su Ki-tô, để tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa.

 

Suy Niệm 1:

DỌN SẴN CON ĐƯỜNG CHO CHÚA ĐẾN

Kính thưa quý ông bà và anh chị em!

Theo kinh nghiệm cho thấy, sau những trận bão lụt nói chung, cụ thể là siêu bão Yagi vừa qua, đã đi vào nước ta. Hậu quả xảy ra là: nhiều thôn làng bị nước ngập, nhiều đoạn đường bị nước lũ cuốn đi, các phương tiện xe cộ không đi lại được. Nhiều người dân muốn thoát ra nhưng không đi được vì đường sá không còn sử dụng được nữa. Nhiều đoàn cứu trợ muốn đến những ngôi làng xa xôi, nhưng không có đường đi. Do đó, những con đường thật là cần thiết. Bởi vì, đường đi giúp cho người bị nạn, có thể thoát ra. Đường đi giúp cho người bị nạn, đón nhận được sự cứu trợ. Đường đi giúp liên lạc giữa người với người. Đường sá hư hỏng làm ách tắc giao thông, chậm trễ việc cứu trợ, ngăn cách người với người. Muốn cho giao thông mau lẹ, muốn việc cứu trợ có kết quả, muốn cho con người gần gũi nhau, phải sửa chữa đường đi cho thật tốt. Quả thật, con đường vật lý đã cần, nhưng “con đường để Chúa đến hôm nay” còn cần thiết hơn. Bởi lẽ, con đường đó giúp chúng ta lãnh nhận Ơn Chúa, và nhất là đón nhận chính Chúa đến trong cuộc đời. “Dọn sẵn con đường cho Chúa đến” là ý tưởng được gợi lên từ những trang Tin Mừng, xin được chia sẻ với quý ông bà và anh chị em.

Trước hết, “dọn sẵn con đường” là gì? Hay, “dọn sẵn con đường cho Chúa đến” là phải dọn những gì? Phải chăng là bạt đi, là từ bỏ đi những đỉnh đồi kiêu ngạo, những ngọn núi tự ái, muốn nâng mình lên, không chịu nhận lỗi, không chịu tha thứ. “Dọn sẵn con đường” là lấp cho đầy sự công chính và lòng chân thành, thay cho những hố sâu tham lam, thu vén tất cả; những hố sâu chia rẽ và ganh ghét; những hố sâu đam mê, theo đuổi danh, lợi, thú. “Dọn sẵn con đường” là uốn cho nên sự chân chính và đầy trách nhiệm, thay cho những khúc quanh co dối trá, không thành thật với Chúa, với người khác và với chính mình. “Dọn sẵn con đường” là san cho phẳng bằng sự hy sinh và lòng thương xót, thay cho những gồ ghề của lời nói khinh khi, thiếu hành động quan tâm; gồ ghề vì những phê bình chỉ trích, thiếu tính cách xây dựng cộng đoàn. Tất cả những ngọn đồi, những hố sâu, những khúc quanh co, những gồ ghề ấy, ngăn chặn Chúa đến với chúng ta.

Thứ đến, tại sao chúng ta được mời gọi đáp lại tiếng hô: dọn sẵn con đường cho Chúa đến? Thứ nhất, đó là hành động tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Trong bài đọc I, ngôn sứ Barúc khuyên dạy con cái Giêrusalem, thực hiện điều Thiên Chúa phán truyền để tỏ lòng sám hối: phải bạt thấp núi cao và gò nổng có tự lâu đời, phải lấp đầy thung lũng cho mặt đất phẳng phiu. Thánh Phaolô trong bài đọc II, cũng kêu gọi: anh em hãy bồi dưỡng tình mến cho ngày càng thêm dồi dào và cố gắng sống tinh tuyền không làm gì đáng trách trong khi chờ đợi Chúa quang lâm. Quả thật, ngay khi thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng, Chúa công bố: “Thời kỳ đã mãn và Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15). Như vậy, sám hối là một chặng đường phải trải qua, để đạt đến niềm vui là tin vào Tin Mừng. Bởi lẽ, Tin Mừng chính là tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, được thể hiện ngang qua Chúa Giêsu. Hơn nữa, sám hối là khởi đầu của việc nên hoàn thiện. Nhìn về mẫu gương của các thánh, các ngài đã ý thức về thân phận yếu hèn. Càng ý thức về sự bất toàn của mình, các ngài càng cảm nhận được tình thương bao la và ơn tha tội của Chúa. Đó là cảm nhận của thánh Phêrô sau khi chối Thầy ba lần (x. Mt 26,69-75), của thánh Phaolô sau khi bắt bớ các tín hữu (x. Cv 9,1-19), của thánh Augustinô sau chuỗi ngày sống buông thả.

Thứ hai, “dọn sẵn con đường cho Chúa đến,” là chúng ta sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Ngôn sứ Barúc trong bài đọc I, đã an ủi Dân Chúa bằng cách loan báo ngày giải thoát, ngày Thiên Chúa cho thấy hào quang rực rỡ. Đó sẽ là một ngày đổi đời: “Hãy cởi bỏ áo tang khổ nhục và mặc lấy ánh vinh quang vĩnh cửu.” Là ngày con cái Israel sẽ được quy tụ lại và trở về Giêrusalem thân yêu: “Kìa xem con cái ngươi từ Đông sang Tây tụ họp về.” Tất cả mọi điều tốt đẹp đó đều là việc làm của Chúa: “Thiên Chúa sẽ dẫn Israel đi trong hoan lạc, dưới ánh vinh quang của Chúa, cùng với lòng từ bi và sự công chính của Ngài.” Bên cạnh đó, tác giả thánh vịnh 125, cho thấy ngay cả những người đang “nghẹn ngào ra đi gieo giống” có thể mong chờ “mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.” Bởi lẽ, “việc Chúa làm cho ta ôi vĩ đại, ta thấy mình chan chứa một niềm vui.”

Với chúng ta, chúng ta phải làm gì để “dọn sẵn con đường cho Chúa đến” thưa quý ông bà và anh chị em? Thứ nhất là sống cô tịch, chuyên chăm cầu nguyện, bỏ ngoài tai tất cả những tiếng ồn ào thế tục, chỉ khao khát lắng nghe và thi hành Lời Chúa. Vậy, chúng ta có để cho tiếng thét gào của đam mê, dục vọng, quyền lực lấn át không? Chúng ta đã thực sự bước vào sự cô tịch chưa? Phải chăng là dành thời gian để dâng ngày sống, dâng lời kinh nguyện cầu mỗi sáng khi thức dậy, và tạ ơn Chúa sau một ngày học tập, làm việc vất vả? Thứ hai là sống khiêm nhường. Khiêm nhường trong cách ăn nết ở, trong từng lời nói và hành động. Khiêm nhường trước cả những ân huệ của Chúa ban, như năm mầu nhiệm vui: thứ nhất thì ngắm, Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai, ta hãy xin cho được ở khiêm nhường. Còn chúng ta, chúng ta đã sống khiêm nhường tới đâu? Chúng ta có để cho sự khiêm nhường của Chúa hiện diện trong lòng chưa? Thứ ba là sống yêu thương. Hành động yêu thương được diễn tả bằng sự cởi mở đón tiếp anh chị em, đặc biệt là những người nghèo đói, bệnh tật, cả những trẻ nhỏ nữa. Bởi lẽ, ai tiếp đón một em nhỏ vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy (x. Mc 9,37). Hơn nữa, sống yêu thương qua việc vui vẻ làm bác ái: một chén nước lã, một tấm áo che thân, hay thăm hỏi tha nhân. Chính những việc làm nho nhỏ đó, lại đẹp lòng Chúa. Vì, Ngài hiện diện trong các anh chị em, và những gì chúng ta làm cho họ là làm cho chính Chúa (x. Mt 25, 40). Như thế, chúng ta đã tiếp đón người nghèo bao nhiêu lần rồi, thưa quý ông bà và anh chị em? Chúng ta đã thăm viếng tha nhân, động viên và lấy lời lành mà khuyên bảo anh chị em mình chưa? Tôi có đủ quan tâm và nâng đỡ khi anh chị em của mình sa chân lỡ bước không? Vâng, chỉ khi nào giữa chúng ta và mọi người chung quanh không còn xa lạ và đầy ngăn cách, ấy mới là lúc con đường đã dọn xong, và Chúa mới đến được với chúng ta.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dành những giờ phút cô tịch để lắng nghe tiếng Chúa, sống đơn sơ khiêm nhường để nên giống Chúa, biết yêu thương và phục vụ tha nhân, biết từ bỏ ý riêng mà hoàn toàn thi hành thánh ý Chúa. Xin ban ơn thêm sức, để chúng con biết dọn dẹp và đổi mới con đường thiêng liêng trong tâm hồn, ngõ hầu chúng con xứng đáng hân hoan, vui mừng tiếp đón Chúa vào cuộc đời chúng con. Amen!

Stêphanô Nguyễn Văn Nghĩa, M.F.

 

Suy Niệm 2:

DỌN ĐƯỜNG ĐÓN CHÚA

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Hôm nay là Chúa Nhật thứ hai trong bốn Chúa Nhật Mùa Vọng. Chỉ còn hơn hai tuần nữa là đến lễ Giáng sinh. Niềm hy vọng Đấng cứu độ được khởi lên từ Chúa Nhật I Mùa Vọng đã được vén mở cách rõ ràng hơn, khi chúng ta nghe các bài đọc Lời Chúa và cụ thể hơn là tiếng nói đầy sức thuyết phục của Thánh Gioan Tẩy Giả trong bài Tin Mừng hôm nay.

Tất cả chúng ta đều biết Gioan Tẩy Giả là anh em họ của Chúa Giêsu. Thánh nhân đã rời xa gia đình khá sớm trong cuộc đời mình. Ngài đã gia nhập một trong những cộng đoàn sa mạc. Họ là những người Do Thái nhiệt thành, những người dành trọn cuộc đời để cầu nguyện và ăn chay, trong khi chờ đợi với lòng khao khát mãnh liệt sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế. Gioan đã rời bỏ xã hội để đi sâu hơn vào sa mạc, bước vào một cuộc sống cô tịch và khổ hạnh hơn cho sứ mệnh mà ông được giao phó, đó là dọn đường cho Chúa, vì Gioan đã được Thiên Chúa chọn để trở thành người đi trước Đấng Cứu Thế, Đấng được mong đợi từ lâu, đó chính là Chúa Giêsu Kitô.

Sa mạc là một vùng đất hoang vu rộng lớn, chỉ có những người có tinh thần mạnh mẽ mới có thể sống và tồn tại. Và đó là nơi các nhà tiên tri của Chúa tìm kiếm sự tĩnh lặng, một nơi mà họ có thể rèn luyện cuộc sống, rèn luyện cơ thể và trau dồi trí óc, một nơi không có sự xao lãng, nơi mà chính Chúa là tiếng nói duy nhất được nghe rõ ràng trong sâu thẳm trái tim của nhà tiên tri khi các ngài cầu nguyện. Chính trong sa mạc, Gioan đã nghe thấy tiếng Chúa gọi ông trở thành người loan báo sự xuất hiện của Chúa, Đấng Mê-si-a, cho con cái Ít-ra-en và toàn thế giới.

Như ngôn sứ Ba-rúc xưa, trong thời Cựu Ước, đã loan báo cho dân ít-ra-en đang chịu cảnh lưu đày, loan báo cho một Jerusalem đang than khóc và chán nản về một niềm hy vọng, ngày mọi người sẽ có lý do để ăn mừng vì Chúa sắp hành động để đưa dân Chúa trở về nhà. Thiên Chúa của lòng thương xót và công chính sẽ không để dân Chúa bị phân tán trong cảnh lưu đày. “Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy cởi bỏ áo tang khổ nhục, và mặc lấy ánh vinh quang vĩnh cửu Thiên Chúa ban cho ngươi; hãy khoác vào mình áo choàng công chính của Thiên Chúa; và đội lên đầu triều thiên vinh quang Đấng Vĩnh Hằng ban tặng. Vì Thiên Chúa sẽ cho khắp cả hoàn cầu thấy hào quang rực rỡ của ngươi.” (Br 5, 1-3)

Ngày hôm nay, Gioan Tẩy Giả đã ra khỏi sa mạc, mặc áo khoác thô làm bằng lông lạc đà, ông chỉ ăn châu chấu và mật ong, và mang theo mình một thông điệp mạnh mẽ cho con cái Israel: “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.” (Lc 3, 4-6) Gioan Tẩy Giả đã bảo họ hãy Nghe và Lắng Nghe, vì đã đến lúc họ phải thay đổi cuộc sống, trở về với Thiên Chúa, Đấng yêu thương họ và luôn sẵn sàng chào đón họ khi họ đến. Khi Gioan Tẩy Giả nói về việc san phẳng con đường, uốn thẳng lối đi, ông đang nói về việc cải thiện cuộc sống của chúng ta và sửa chữa những vết nứt trong sự thất bại của chúng ta trong tình yêu.

Qua lời mời gọi của Gioan Tẩy Giả, chúng ta hãy bạt núi đồi, lấp mọi hố sâu, uốn nắn lại những quanh co, san phẳng những gồ ghề lồi lõm, tức là từ bỏ “Những việc do tính xác thịt gây ra, đó là: dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tỵ, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy” (Gl 5, 19-21) để cùng nhau xây dựng những con đường bằng phẳng đầy những “hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ.” (Gl 5, 19-21)

Hơn nữa, Đối với chúng ta hôm nay, ơn kêu gọi của chúng ta cũng là làm chứng cho Chúa. Thánh Gioan Tiền hô đã làm chứng cho Chúa trong thời đại của ngài bằng lời nói, bằng việc làm và bằng chính đời sống của ngài. Chúng ta cũng vậy, chúng ta phải làm chứng cho Chúa trong môi trường chúng ta sống, cụ thể qua đời sống chứng tá cũng như lời cầu nguyện, chúng ta phải cầu nguyện cùng Chúa cho chính chúng ta và hết thảy mọi người biết nhận ra đâu là điều thiện hảo đích thực. Như Phaolô xưa, đã cầu nguyện cho các tín hữu Philípphê: “Có Thiên Chúa làm chứng cho tôi : tôi hết lòng yêu quý anh em tất cả, với tình thương của Đức Ki-tô Giê-su. Điều tôi khẩn khoản nài xin, là cho lòng mến của anh em ngày thêm dồi dào, khiến anh em được ơn hiểu biết và tài trực giác siêu nhiên, để nhận ra cái gì là tốt hơn. Tôi cũng xin cho anh em được nên tinh tuyền và không làm gì đáng trách, trong khi chờ đợi ngày Đức Ki-tô quang lâm.” (Pl 1, 8-10) Mỗi lần Thánh Phao-lô nghĩ đến họ, ngài đều trở nên biết ơn. Mỗi lần ngài cầu nguyện cho họ, đó là một dịp vui mừng.

Mùa Vọng là dịp nhắc nhở chúng ta hãy xét mình, kiểm điểm đời sống qua lời kêu gọi của thánh Gioan Tiền Hô, để cải thiện đời sống mỗi ngày thêm tốt đẹp hơn. Mỗi người chúng ta đều có một giấc mơ về một thế giới tốt đẹp hơn, đầy yêu thương và an binh. Nhưng phương thế duy nhất để xây dựng một thế giới tốt đẹp, đó là xây dựng con người chúng ta tốt đẹp hơn, thiện hảo hơn. Chính lúc đó, muôn dân sẽ bàn tán rằng “việc chúa làm cho họ vĩ đại thay” và chúng ta cũng tự hào tuyên xưng “Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại ! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.” Amen.

 Giuse Hoàng Văn Phương M.F.