Chính Đức Giêsu đã đẩy điều kiện để theo Chúa lên mức cao nhất khi Ngài nói rằng: “Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống” (Lc 3,24).
Suy Niệm Lời Chúa - Chúa Nhật XXXIII Thường Niên B
Lời Chúa: 2 Mcb 7,1.20-23.27b-29; Rm 8,31b-39; Lc 9,23-26
Bài đọc 1: 2 Mcb 7,1.20-23.27b-29
Bà mẹ là người đáng khâm phục, vì bà can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa.
Bài trích sách Ma-ca-bê quyển thứ hai.
1 Hồi ấy, có bảy anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua An-ti-ô-khô cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Mô-sê cấm.
20 Bà mẹ là người rất mực xứng đáng cho ta khâm phục và kính cẩn ghi nhớ. Bà thấy bảy người con trai phải chết nội trong có một ngày, thế mà bà vẫn can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa. 21 Bà dùng tiếng mẹ đẻ mà khuyến khích từng người một, lòng bà đầy tâm tình cao thượng ; lời lẽ của bà tuy là của một người phụ nữ, nhưng lại sôi sục một chí khí nam nhi ; bà nói với các con : 22 “Mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con thần khí và sự sống. Cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. 23 Chính Đấng Tạo Hoá càn khôn đã nắn đúc nên loài người, và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính Người do lòng thương xót, cũng sẽ trả lại cho các con thần khí và sự sống, bởi vì bây giờ các con trọng Luật Lệ của Người hơn bản thân mình.”
27b Bà nói với người con út : “Con ơi, con hãy thương mẹ : chín tháng cưu mang, ba năm bú mớm, mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con đến ngần này tuổi đầu. 28 Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó, mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, và loài người cũng được tạo thành như vậy. 29 Con đừng sợ tên đao phủ này ; nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con, mà chấp nhận cái chết, để đến ngày Chúa thương xót, Người sẽ trả con và các anh con cho mẹ.”
Bài đọc 2: Rm 8,31b-39
Dù sự chết hay sự sống cũng không tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa.
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.
31b Thưa anh em, có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta ? 32 Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta ? 33 Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn ? Chẳng lẽ Thiên Chúa, Đấng làm cho nên công chính ? 34 Ai sẽ kết án họ ? Chẳng lẽ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã chết, hơn nữa, đã sống lại, và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta ?
35 Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô ? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo ? 36 Như có lời chép : Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh.
37 Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta.
38 Đúng thế, tôi tin chắc rằng : cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, 39 trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.
Tin Mừng: Lc 9,23-26
Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
23 Khi ấy, Đức Giê-su nói với mọi người rằng : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. 24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 25 Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì ? 26 Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.”
Suy Niệm 1:
CHẾT VÌ YÊU
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ
Trong một thế giới công nghệ, một thế giới đề cao sự tự do cá nhân và hưởng thụ. Khoa học công nghệ đặt con người chúng ta trước những thách đố của Đức tin và những chuẩn mực đạo đức luân lý. Sống trong một thế giới đề cao sự tự do cá nhân thái quá, đã dẫn con người đến sự nhân danh tự do của mình để làm bao việc xấu xa tội lỗi. Chúng ta nghe đâu đó có người này tự tử, người kia nhảy cầu vì những lý do rất tẻ nhạt. Họ tự tử vì áp lực bản thân, vì buồn cha mẹ, vì thất nghiệp hay thất tình, vì nợ nần. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng tôi không tự mình chọn ngày giờ sinh ra, nhưng tôi có quyền chọn giờ chết, ngày chết và cách chết. Đó phải chăng là chuyện bình thường trong một thế giới hiện nay? Trong ngày lễ mừng các Thánh Tử Đạo Việt Nam hôm nay, con xin gửi đến cộng đoàn tâm tình: “Chết vì yêu” để con và quý cộng đoàn cùng suy gẫm mẫu gương của các thánh, hầu củng cố Đức tin và nhìn lại hành trình theo Chúa của mỗi người chúng ta.
Trước hết, Martin Heidegger đã nói rằng: “Con người là một hữu thể hướng đến cái chết và con người thật sự tự do khi dám tự do đón nhận cái chết, bởi cái chết hoàn thành cuộc đời con người, nhưng hoàn thành trong sự dở dang”. Bên cạnh đó, “Sinh-Lão-Bệnh-Tử” là quy luật mà trong thân phận hữu hạn của mình, chúng ta đều phải trải qua. Vì thế, câu hỏi được đặt ra cho mọi người chúng ta: tôi sẽ chết cách nào? Chúng ta không có quyền chọn được sinh ra, thế nhưng chúng ta có quyền, có bổn phận chọn cho mình cách chết tốt đẹp nhất, hữu ích không chỉ cho bản thân, mà còn cho nhiều người khác. Và cái chết vì tình yêu, vì người khác, vì Tin mừng phải chăng là cái chết đẹp đẽ và ý nghĩa nhất? Vậy có mẫu gương nào cho tôi noi theo không? Đức Giêsu chính là mẫu gương tuyệt hảo nhất, mẫu gương mà các Thánh Tử Đạo đã noi theo, đã sống, đã phục vụ, đã chết và giờ đây các ngài đang hưởng vinh phúc quê trời, mà hôm nay chúng ta mừng kính. Thật vậy, Thiên Chúa chính là khởi sự và cùng đích của sự sống. Chính Ngài làm chủ sự sống. Con người đã phạm tội và qua đó, sự chết đã vào thế gian. Thế nhưng vì tình yêu, Đức Giêsu đã khai mở cho một cuộc lên đường khi nhập thể và nhập thế. Để từ đây, chương trình cứu độ của Thiên Chúa được tỏ lộ, đã khai mở cách hiện thực hơn. Ngài chính là mẫu gương tuyệt hảo cho tình yêu. Qua cuộc tử nạn và phục sinh, Đức Giêsu đã mặc cho cái chết một ý nghĩa, một giá trị thiêng liêng nhất là chết cho người khác, chết cho tình yêu và chết vì tình yêu Thiên Chúa. Tình yêu đó phải là một tình yêu cao cả, dám dâng hiến tính mạng cho người mình yêu: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hi sinh mạng sống vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13). Như thế, khi cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa dành cho mình, các Thánh Tử Đạo đã bước theo Đức Giêsu các triệt đệ và trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài. Đây là điều tiên quyết và quan trọng bậc nhất, trong cuộc đời cũng như hành trình Đức tin của các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Đức Giêsu đã chết vì tình yêu, vì vâng phục thánh ý Chúa Cha. Giờ đây, tới lượt mình, các Thánh Tử Đạo đã can đảm, để rồi đổ máu đào dâng hiến chính mạng sống mình vì tình yêu Thiên Chúa và tha nhân. Chết vì yêu, vì vâng phục cũng được diễn tả trong bài đọc 1, trích sách Sử Biên Niên quyển 2. Chính dân Israel đã bỏ đền thờ của Đức Chúa mà phụng sự các cột thờ và ngẫu tượng. Thế nhưng, chính Đức Chúa cũng đã tỏ lộ tình yêu thương, đã kiên nhẫn, đã sai các ngôn sứ đến với họ, để đưa họ về với Đức Chúa. Dân Israel đã không để ý, không nghe lời các ngôn sứ. Chính họ đã toa rập chống lại Dacaria con tư tế Giơhôgiađa. Họ ném đá giết ông trong sân đền thờ của Đức Chúa. Dacaria đã chết vì vâng nghe lời Đức Chúa, vì yêu mến Đức Chúa, vì thi hành thánh ý Ngài ban.
Tiếp đến, trong bối cảnh Tân ước, thánh Phêrô cũng đã nói lên bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại: “Nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc, đừng sợ những kẻ làm hại anh em và đừng xao xuyến” (1Pr 3,14). Như thế, những người sống công chính, sống theo lề luật Chúa sẽ bị thế gian bách hại. Bởi đường lối Đức Chúa đi ngược lại với lối sống thế gian, đồng thời lên án tội ác và lối sống dẫn tới sự chết đời đời của những con người sống theo đường lối đó.
Cuối cùng, bài Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu đã đưa ra những điều kiện để được theo Ngài: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 3,23). Điều này diễn tả hình ảnh căn bản nhất của ơn gọi làm môn đệ, đi theo Chúa để ở và để học với Ngài. Các Thánh Tử Đạo đã theo Chúa, để học, để sống, để làm như Chúa. Các thánh đã từ bỏ chính mình, đồng thời không nhắm tới lợi ích và làm theo ý mình. Thế nhưng, các ngài nhắm đến chu toàn thánh ý của Thiên Chúa. Các ngài đã từ bỏ những khát vọng, những ước muốn chính đáng của mình để bước theo Đức Kitô, để họa lại hình ảnh của thầy mình. Các ngài không tìm kiếm vinh hoa hay một cuộc sống sung túc cho bản thân, mà các ngài đã đón nhận thập giá, chấp nhận đau khổ, chấp nhận cho đi mạng sống, chấp nhận mình sẽ bị bách hại như là điều kiện để theo thầy Giêsu của mình. Các Thánh Tử Đạo nhận ra thập giá và bị bách hại là điều sẽ xảy ra trong hành trình ơn gọi theo Chúa làm môn đệ. Hơn nữa, các ngài nhận ra sự sống đời này chỉ có trong thời gian, nghĩa là mọi người đều phải chết, đồng thời nhìn nhận sự sống đời sau mới là vĩnh cửu. Chính Đức Giêsu đã đẩy điều kiện để theo Chúa lên mức cao nhất khi Ngài nói rằng: “Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống” (Lc 3,24). Như thế, chính Đức Giêsu đã cho thấy cuộc sống vĩnh cửu không hệ tại vào mạng sống thể lý ở đời này, nhưng hệ tại vào sự khước từ thế gian để hi sinh vì Chúa và vì tha nhân. Và các thánh cũng đã đi hết hành trình Đức tin của mình, đã theo Chúa, đã khước từ thế gian, đã hi sinh mạng sống của mình vì tình yêu Đức Kitô. Vì thế, giờ đây, các ngài đang hưởng vinh phúc trên thiên đàng cùng Thiên Chúa.
Trong thế giới hiện nay có rất nhiều thứ chắn ngang lối con đường chúng ta đến với Chúa và đến với tha nhân. Hơn nữa, những cám dỗ ngày càng nhiều và ngày càng tinh vi. Lời Chúa hôm nay mời gọi mọi người chúng ta khước từ những đam mê, những cám dỗ về tiền bạc, danh vọng và xác thịt. Chúng ta được mời gọi trở thành những vị Thánh Tử Đạo thời đại mới, bước theo Đức Kitô và trở nên đồng hình đồng dạng với ngài, ngang qua việc khước từ thế gian để sống những chuẩn mực Tin mừng.
Lạy Chúa Giêsu, các Thánh Tử Đạo đã theo Chúa, đã chết và giờ đây các ngài đang hưởng vinh phúc thiên quốc mà hôm nay chúng con mừng kính. Xin giúp sức cho mỗi chúng con, để chính chúng con cũng bước đi trong đường lối Chúa mà chính Chúa và các Thánh Tử Đạo là mẫu gương. Amen.
Giuse Bùi Minh Đường, M.F.
Suy Niệm 2:
LIỀU MẠNG SỐNG, LĨNH PHẦN THƯỞNG LÀ NƯỚC TRỜI
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ!
Hôm nay, Giáo hội chúng ta long trọng mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam, những vị đã không tiếc hy sinh mạng sống của mình để làm chứng cho Đức Kitô. Hình ảnh các ngài như những ngọn đèn sáng soi rọi giữa đêm tối, nhắc nhở chúng ta về giá trị cao quý của đức tin. Quả thật, các ngài đã liều mạng sống, để lĩnh phần thưởng là Nước Trời. Vì thế, con mời gọi cộng đoàn cùng nhìn lên mẫu gương Đức Giêsu cùng với những người đã kiên trung đổ máu đào, bước theo Ngài, và nhìn lại những cuộc tử đạo âm thầm của các Kitô hữu ngày nay.
Đầu tiên, chúng ta hãy nhìn lên Đức Giêsu Kitô, Đấng đã hiến dâng chính mạng sống mình trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Tình yêu của Chúa Giêsu thật bao la, Người đã không ngần ngại chịu đau khổ và cái chết để đem lại sự sống đời đời cho chúng ta. Ngài đã thực hiện một cách trọn vẹn lời ngài đã nói: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13). Tình yêu đó không phải là tình yêu ích kỷ hay có điều kiện, mà là tình yêu vô điều kiện, yêu đến mức sẵn sàng đánh đổi tất cả. Và ngài cũng nhấn mạnh: “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy” (Lc 9,24). Như trong bài đọc I, bảy anh em nhà Macabê và người mẹ, họ đã chịu đau đớn và hy sinh thân mình để giữ lòng trung thành với Thiên Chúa và lề luật của Ngài. Tình yêu của họ dành cho Thiên Chúa vượt qua nỗi sợ đau khổ và cái chết, minh chứng cho một tình yêu mạnh mẽ, can trường và trọn vẹn, yêu đến mức sẵn sàng hy sinh cả tính mạng. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, với lòng yêu mến Chúa thiết tha, đã noi gương Thầy mình để liều mất mạng sống vì Nước Trời. Dù phải đối mặt với những cực hình tàn bạo, các ngài vẫn kiên trung giữ vững đức tin. Chân phước Anrê Phú Yên đã nói: “Ước chi tôi có được ngàn mạng sống để hiến dâng tất cả cho Thiên Chúa.” Còn Thánh Phanxicô Nguyễn Cần cũng xác tín mạnh mẽ: “Dù có thiên thần hiện ra bảo tôi bỏ đạo thì tôi cũng chẳng tin”. Sự hy sinh của các ngài đã trở thành ngọn lửa thắp lên niềm tin cho biết bao người.
Trong thời hiện đại, dù sống trong thời bình, nhiều Kitô hữu ở một số quốc gia vẫn phải đối mặt với việc bách hại, bị đe dọa, tù đày, thậm chí hy sinh mạng sống vì trung thành với Đức Kitô. Vào ngày 15 tháng 2 năm 2015, 21 tín hữu Chính Thống Coptic đã bị những chiến binh tự xưng là Nhà nước Hồi giáo cắt cổ trên bãi biển Izmir, Libya, nơi họ đang làm việc. Đức Thánh Cha Phanxicô nói, nhân dịp các tín hữu này được Giáo hội của họ phong thánh: “Những vị tử đạo này đã được rửa tội không chỉ trong nước và Thánh Thần, mà còn bằng máu, với dòng máu là hạt giống hiệp nhất cho tất cả những người theo Chúa Kitô.” Những con người này đã cho thấy rằng đức tin có sức mạnh vượt qua nỗi sợ hãi, kể cả sợ chết, và trở thành nguồn sức mạnh lớn lao giúp họ trung thành đến cùng. Đức tin mạnh mẽ ấy làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa, như Thánh Phaolô đã viết trong thư gửi tín hữu Rôma rằng, “cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta..” Sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa mà Thánh Phaolô nhấn mạnh trở thành chỗ dựa lớn lao, để chúng ta nhớ rằng không một sức mạnh nào trên thế gian này có thể ngăn cản tình yêu của Chúa dành cho chúng ta. Chính nhờ xác tín này mà mỗi Kitô hữu có thể đón nhận những hy sinh, dù là nhỏ bé hàng ngày hay lớn lao trong cuộc sống.
Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng đối diện với những thử thách đòi hỏi hy sinh và can đảm. Đời tu cũng như đời thường, hằng ngày, vẫn có những cuộc tử đạo trường kỳ. Người sống đời thánh hiến phải vật lộn với những khắc khoải, khát mong của những đòi hỏi trong ba lời khấn. Mất một phút để đọc lời khấn nhưng mất cả đời sống chết với lời khấn đó bằng những cuộc tử đạo liên lỷ. Vì thế, tử đạo là khi biết đủ để giới hạn về những điều cần và những thứ mình muốn nhằm tiết chế về những nhu cầu không cần thiết. Tử đạo là khi bị hiểu nhầm, chỉ trích dù lòng ấm ức lắm nhưng vẫn một lòng vâng phục. Còn đối với các Kitô hữu đang vật lộn với cuộc sống, dù không phải là những thách thức sinh tử, nhưng những khó khăn nhỏ nhặt như những áp lực xã hội, mâu thuẫn với lối sống của thời đại, hoặc những cám dỗ về danh lợi, tiền tài, vẫn có thể làm đức tin của chúng ta lung lay. Tử đạo là trước cái hấp lực của đồng tiền, chúng ta vẫn giữ được tâm sạch và lòng an. Tử đạo là trước cái quyến rũ của danh lợi thú, chúng ta vẫn sống theo sự thật, không để lòng mình lung lay, biến chất. Bên cạnh đó, có những cuộc tử đạo âm thầm và liên lỷ khi phải chấp nhận những yếu đuối, khuyết điểm của những người cạnh bên. Vợ phải chấp nhận tiếng ngáy ngủ của chồng đến nỗi thiếu nó là không thể ngủ được. Chồng đành từ bỏ món bún đậu yêu thích vì vợ không thể ngửi được mùi mắm tôm. Cha mẹ đành bất lực nhìn đứa con ngỗ nghịch, nghiện hút tẩu tán hết tài sản gia đình dần dần.
Quả thật, có những cuộc tử đạo với lưỡi dao sắc bén là những lời nói cứa vào tim khi họ bị chỉ trích lên án và vu khống oan ức. Có những cuộc tử đạo âm thầm, trường kỳ, liên lỷ với những giọt nước mắt chất chứa nỗi niềm. Từng ngày, từng ngày vẫn có rất nhiều người tiến lên pháp trường. Sự liều mình âm thầm ấy mang niềm hi vọng sẽ lĩnh phần thưởng nước trời mai sau. Xin Chúa ban cho họ lòng can đảm, sự nhiệt huyết để bước đến cùng trên con đường liều mình, vác thập giá theo Chúa mỗi ngày.
Giuse Nguyễn Văn Đông, M.F.