“Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ” (Cv 4,12).
SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT IV – PHỤC SINH – NĂM B
Lời Chúa: Cv 4,8-12; 1Ga 3,1-2; Ga 10,11-18
Bài đọc 1: Cv 4,8-12
Không có một danh nào khác, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ.
Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.
8 Bấy giờ, ông Phê-rô được đầy Thánh Thần, liền nói trước Thượng Hội Đồng rằng : “Thưa quý vị thủ lãnh trong dân và quý vị kỳ mục, 9 hôm nay chúng tôi bị thẩm vấn về việc lành chúng tôi đã làm cho một người tàn tật, về cách thức người ấy đã được cứu chữa. 10 Vậy xin tất cả quý vị và toàn dân Ít-ra-en biết cho rằng : chính nhờ danh Đức Giê-su Ki-tô, người Na-da-rét, Đấng mà quý vị đã đóng đinh vào thập giá, và Thiên Chúa đã làm cho trỗi dậy từ cõi chết, chính nhờ Đấng ấy mà người này được lành mạnh ra đứng trước mặt quý vị. 11 Đấng ấy là tảng đá mà quý vị là thợ xây loại bỏ, chính tảng đá ấy lại trở nên đá tảng góc tường. 12 Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ.”
Bài đọc 2: 1 Ga 3,1-2
Thiên Chúa thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy.
Bài trích thư thứ nhất của thánh Gio-an tông đồ.
1Anh em thân mến,
anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào :
Người yêu đến nỗi
cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa
- mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa.
Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta,
là vì thế gian đã không biết Người.
2Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa ;
nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ.
Chúng ta biết rằng khi Đức Ki-tô xuất hiện,
chúng ta sẽ nên giống như Người,
vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy.
Tin Mừng: Ga 10,11-18
Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
11 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. 12 Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, 13 vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên. 14 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, 15 như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.
16 “Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. 17 Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. 18 Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được.”
SUY NIỆM:
MỤC TỬ NHÂN LÀNH
Từ muôn phương, theo muôn ngàn cách khác nhau, Chúa mời gọi từng người theo ý Ngài muốn để dấn thân trong kế hoạch yêu thương. Lời mời gọi của Chúa có lúc âm thầm, có lúc mạnh mẽ. Sự đáp trả của mỗi người có lúc dứt khoát, nhưng cũng có lúc do dự. Do dự, băn khoăn vì bao lựa chọn của cuộc sống. Lời Chúa của Chúa Nhật Chúa Chiên Lành mời gọi chúng ta nhìn lại ơn gọi của mình để có một sự đáp trả mạnh mẽ và dứt khoát hơn trước những ngã rẽ của cuộc đời. Ơn gọi nào cũng cao quý dù là sống đời thánh hiến, lập gia đình hay sống độc thân. Điều quan trọng là sống đúng căn tính của người Kitô hữu để làm sáng danh Chúa giữa muôn người.
“Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Ga 10,11). Câu này gợi lên cho chúng ta một hình ảnh về Chúa Giêsu là mục tử đích thực, Đấng bảo vệ, biết và yêu thương đàn chiên của mình. Người mục tử khác với người làm thuê trong cách đối xử và chăm sóc các con chiên. Người làm thuê với mục đích là được trả công chứ không quan tâm tới việc sống chết của các con chiên nên khi sói đến, anh ta bảo vệ mạng sống mình trước tiên nên sẵn sàng bỏ chạy trong lúc nguy cấp. (x. Ga 10,12). Còn người mục tử biết rõ từng con chiên của mình, nghe và biết tiếng của từng con để nhận ra chúng từ xa. Người mục tử còn biết con chiên nào hay đau bệnh, con chiên nào hay nghịch ngợm bỏ chạy khỏi đàn, con chiên nào tham ăn tìm kiếm những bãi cỏ xanh mơn mởn mà quên lối về. Người mục tử thấm mùi chiên và những con chiên quen hơi người mục tử. “Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Ga 10, 15). Và người mục tử nhân lành ấy đã thực hiện đúng như lời Ngài nói là đã chịu khổ hình, chịu treo trên thập giá và chết thay cho nhân loại tội lỗi chúng ta để chúng ta được sự sống đời đời.
“Chỉ có một đoàn chiên và một mục tử” (Ga 10, 16d). Đó là điều Chúa Giêsu muốn bởi vì ngài biết còn có những con chiên khác đang lạc xa đàn. Quả thật, không chỉ có những con chiên không thuộc ràn của Chúa Giêsu là những người chưa nhận biết Ngài mà còn có những con chiên lạc xa đàn dù hằng ngày vẫn nghe tiếng Ngài, vẫn ở trong ràn của Ngài. Điều khao khát của Chúa Giêsu là chỉ có một đoàn chiên và một mục tử nhưng chúng ta nhiều lúc không chịu nhận mục tử đích thực, không lắng nghe tiếng mời gọi của vị mục tử nhân lành mà lại chạy theo “kẻ làm thuê”. Chúng ta thèm khát những bãi cỏ xanh mơn mởn mà có biết đâu rằng dưới đó là vũng lầy chết chóc. Bao lần vị mục tử gào thét, kêu gọi nhưng chúng ta vẫn không thể cưỡng lại trước những cám dỗ tinh vi, đầy hiểm nguy. Chúng ta tìm kiếm những dòng nước xem ra có vẻ trong sạch nhưng ẩn núp sau những vách đá là thú dữ đang rình chờ và sẵn sàng tấn công bất chợt. Chúng ta mải miết theo những tiếng gọi của những con chiên lạc xa khác để rong chơi mà quên lối về. Những lúc đó, người mục tử lại sẵn sàng từ bỏ chín mươi chín con chiên khác chỉ để tìm một mình chúng ta. (x. Mt 18,12-14)
Quả thật, “Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ” (Cv 4,12). Chỉ khi nào tin nhận như thế, chúng ta mới chân nhận chỉ có một vị mục tử nhân lành luôn luôn yêu thương, chăm sóc và nâng đỡ chúng ta mọi lúc mọi nơi cho dù chúng ta lạc xa đường ngay nẻo chính, cho dù chúng ta lãng quên những ân huệ của Ngài. Chỉ khi nào chúng ta xác tín rằng: “Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời, thì hơn tin cậy ở người trần gian. Cậy vào thần thế vua quan, chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời” (Tv 117,8-9), thì chúng ta mới không còn chạy theo những đam mê, dục vọng trần thế là những thứ phù vân, hư ảo, chóng qua. Và chúng ta cũng luôn cần phải xác tín lời của thánh Gioan là “Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào: Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa - mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa” (1 Ga 3,1). Chúng ta thực sự là con mà tại sao lại muốn trở thành một kẻ xa lạ vô tâm, một người khách qua đường hời hợt, thậm chí trở thành kẻ thù?
Đức Giêsu đang bước đi giữa chúng ta. Người bước đi trên các đường phố của chúng ta, Người dừng lại, nhìn vào mắt chúng ta, không vội vã. Tiếng gọi của Người đầy lôi cuốn và hấp dẫn. Nhưng ngày nay, mối lo âu và nhiều quyến rũ dồn dập tấn công chúng ta khiến không còn chỗ cho sự thinh lặng nội tâm để chúng ta có thể nhận ra ánh nhìn của Đức Giêsu và nghe được tiếng gọi của Người. Con hãy tìm nơi yên tĩnh và thinh lặng để suy tư, cầu nguyện, nhìn kỹ thế giới quanh con, và rồi, cùng với Đức Giêsu, con sẽ nhận ra ơn gọi của mình trong thế giới này. (x. Christus vivit, số 277). Xin cho chúng con biết nhận ra ơn gọi của mình và sống đúng căn tính và sứ mạng của ơn gọi đó hầu phục vụ Chúa và tha nhân theo như ý định của Người.