“Hình và danh hiệu này là của ai?”

CHIA SẺ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN NĂM A

(Is 45,1.4-6; 1Tx 1,1-5b; Mt 22,15-21)

TRUYỀN GIÁO QUA VIỆC XÂY DỰNG HÌNH ẢNH  ĐỨC KITÔ

“Hình và danh hiệu này là của ai?”

Nghe Audio tại: 

· Hạt Giống Đức Tin Số 90 Chia Sẻ Lời Chúa Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm A

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ!

Đó là câu hỏi mà Chúa Giê-su đặt ra cho các Pharisêu, là những người đang âm mưu gài bẫy Ngài, khi họ đưa ra vấn đề “có nên nộp thuế cho Xê-da hay không?” (Mt 22,) Họ đặt vấn đề như thế cốt là để đưa Chúa Giê-su vào thế gọng kìm, cái thế “lưỡng đao luận”, nghĩa là nói thế nào cũng chết: chối cũng chết, và nhận cũng chết. Với câu trả lời “của Xê-da trả về cho Xê-da, của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa”, Chúa Giê-su đã vượt lên trên cuộc tranh luận. Ngài không phủ nhận việc nộp thuế để xây dựng đất nước ở trần gian này; nhưng trên tất cả, Ngài muốn nhắc cho mọi người biết rằng Thiên Chúa là duy nhất và là chủ của muôn loài. Như trong bài đọc I, Thiên Chúa đã phán với Vua Ky-rô rằng: “Ta là Đức Chúa, không còn chúa nào khác; chẳng có ai là Thiên Chúa, ngoại trừ Ta”. (Is 45,6b).

Kính thưa cộng đoàn!

Là Kitô hữu, ngoài việc chu toàn bổn phận của một công dân nơi trần gian, chúng ta còn được mời gọi đảm nhận và chu toàn trách nhiệm của một công dân Nước Trời. Chúng ta là những người mang danh hiệu của Đức Ki-tô và mặc lấy hình ảnh của Thiên Chúa. Hình ảnh đó đã in đậm trong trái tim, nơi linh hồn và trên mỗi người chúng ta. Vì thế, mỗi người chúng ta được mời gọi hoạ lại hình ảnh Đức Kitô. Câu trả lời “của Xê-da trả cho Xê-da, của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa” không chỉ cho chúng ta thấy tiêu chuẩn phân biệt giữa lãnh vực chính trị và tôn giáo, giữa vật chất và thiêng liêng, giữa trần gian và Nước Trời, nhưng còn cho chúng ta thấy rõ sứ mạng của những người thuộc về Thiên Chúa. Sứ mạng đó là rao giảng về Thiên Chúa đầy lòng xót thương, là hoạ lại hình ảnh của Chúa Giê-su, qua việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa trong cuộc sống thường ngày. Giáo hội dành ngày Chúa Nhật áp chót của tháng 10, để mời gọi và nhắc nhở mỗi Kitô hữu hãy cầu nguyện và nhiệt tình tham gia vào sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh. Trong bài đọc I, tác giả sách I-sai-a cho chúng ta biết Thiên Chúa đã gọi vua Ky-rô rằng “Ta đã gọi đích danh ngươi: Ta đã kêu gọi ngươi, dù ngươi không nhận biết Ta.” 

Kính thưa cộng đoàn! “Lòng bừng cháy, chân bước nhanh” (x. Lc 24,13-35), là chủ đề sứ điệp truyền giáo năm nay, được gợi hứng từ bối cảnh của đoạn Tin Mừng hai môn đệ trên đường Emmaus. Trên hành trình truyền giáo, chúng ta có thể đối diện với nhiều thử thách gian nan, nếm cảm bao đau khổ phiền muộn; chúng ta có thể cảm thấy mất phương hướng, chán nản, sợ hãi như hai môn đệ trên đường Emmaus. Nhưng chúng ta cần nhớ rằng, Chúa luôn lớn hơn tất cả những vấn đề chúng ta đối diện, vì sứ vụ này là của Người và chúng ta chẳng là gì khác, hơn là những người cộng tác khiêm tốn của Người, những “đầy tớ vô dụng” (x. Lc 17,10).  Vì vậy, “chúng ta đừng để mình bị cướp mất hy vọng!” (x. Evangelii Gaudium, 86). Sách Công Vụ Tông đồ khuyên chúng ta hãy chịu đựng những khổ cực bằng cách bám chặt vào Đức Kitô, để lớn lên trong “niềm xác tín rằng Thiên Chúa có thể hành động trong mọi hoàn cảnh, thậm chí giữa những cái có vẻ là thất bại” và chắc chắn rằng “tất cả những ai phó thác mình cho Thiên Chúa thì sẽ sinh hoa kết quả dồi dào” (x. Evangelii Gaudium, 279).

Ngang qua bài Tin Mừng hôm nay, và qua chân dung của Đức Giê-su, con xin được gợi lên cho cộng đoàn một vài hình ảnh sống động, cũng như những đức tính tuyệt vời của một nhà truyền giáo mẫu mực. “Người là Đấng chân thật, và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa”. Quả thật, bước theo Đức Giê-su, Đấng là sự thật, chúng ta được mời gọi sống trong sự thật, vì sự thật và làm chứng cho sự thật. “Sự thật” không thể thiếu nơi đời sống và nơi con người Kitô hữu chúng ta. Trong bài giảng tĩnh tâm cho tham dự viên Thượng Hội Đồng vừa qua, cha Timôthê, nguyên tổng quyền dòng Đaminh, với chủ đề “Thần Khí Sự Thật”, ngài đã diễn giải rằng: Dù gặp phải bất kỳ xung đột nào trên hành trình, chúng ta phải xác tín điều này: Thần khí Sự thật đang dẫn chúng ta vào sự thật toàn vẹn. Và khi chúng ta đối diện hay làm chứng cho sự thật, thì có thể làm cho chúng ta đau đớn giống như cơn đau chuyển dạ của người mẹ khi sinh con. Nhưng cơn đau đó sẽ chóng qua và mang đến niềm hạnh phúc dạt dào. 

“Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta”. Đó là lời nhận xét của những người Pharisêu về Đức Giêsu. Có lẽ qua đời sống và việc làm của Đức Giêsu, họ thấy Ngài là người công minh chính trực. Ngài chẳng loại trừ hay khinh khi những người giàu sang, quyền quý, cũng chẳng lãng quên hay nguyền rủa những người nghèo đói, tội lỗi. Bởi lẽ, Người đến trần gian cốt là để cứu độ tất cả mọi người. và Ngài mời gọi mỗi người chúng ta bước theo Ngài để mang Tin Mừng đến mọi nơi, và cho mọi người.

“Của Xê-da, trả về cho Xê-da; của Thiên Chúa, trả về cho Thiên Chúa”. Đó là câu trả lời của Chúa Giê-su dành cho những người Pharisêu. Qua đó, Ngài mời gọi chúng ta hãy can đảm từ bỏ để dấn thân bước theo Chúa. Bởi lẽ, người truyền giáo không chỉ  từ bỏ những quyến luyến nơi gia đình thân thuộc, hay từ bỏ danh lợi thú; nhưng hơn hết là từ bỏ chính mình, từ bỏ cái tôi ích kỉ và quyền lực nơi bản thân mình, để cho Chúa làm chủ mọi sự, làm chủ cuộc đời mình. Là Kitô hữu, chúng ta thuộc về Thiên Chúa, và thuộc về tha nhân. Đây là sự lệ thuộc căn bản, bởi chính Thiên Chúa là Đấng đã ban cho chúng ta tất cả những gì chúng ta đang là, và tất cả những gì chúng ta đang có.

Trong bài đọc II, thánh Phao-lô đã nói với cộng đoàn Thê-xa-lô-li-ca rằng: Chúng tôi nhắc đến anh em trong lời cầu nguyện và trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta, chúng tôi không ngừng nhớ đến những việc anh em làm vì lòng tin, những nỗi khó nhọc anh em gánh vác vì lòng mến, và những gì anh em kiên nhẫn chịu đựng vì trông đợi Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô. Bởi thế, Khánh Nhật truyền giáo hôm nay không chỉ đặc biệt mời gọi chúng ta nhớ đến tất cả những vị thừa sai, những người đã kiên quyết ra đi, rời bỏ quê hương, gia đình, để đem Tin Mừng đến cho mọi nơi và mọi người, nhưng còn mời gọi chúng ta chiêm ngắm những chứng tá truyền giáo, để chúng ta được truyền cảm hứng hầu có thể trở nên những “thợ gặt lành nghề” của Chúa.

Truyền giáo không hẳn là câu chuyện của quá khứ hay một cái gì lãng mạn còn sót lại của những thời xa xưa, nhưng là một thực tại đầy hy vọng của Thiên Chúa. Bởi thế, Giáo Hội cần lắm những trái tim sẵn sàng trải nghiệm, ra đi tới những vùng ngoại biên. Vùng ngoại biên không hẳn là những nơi xa xôi hẻo lánh, nhưng chúng ta có thể nghĩ đến những nơi gần gũi xung quanh chúng ta, trong trung tâm đô thị, nơi làng mạc nông thôn hay trong chính gia đình của chúng ta. Bởi lẽ, sự mở rộng cho tình yêu cứu độ thì không giới hạn nơi phạm vi địa lý, nhưng hơn hết là mang chiều kích hiện sinh. Nguyện xin Đức Giê-su Ki-tô, Đấng mặc khải tình yêu của Chúa Cha, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, vị tông đồ truyền giáo đầu tiên của Thiên Chúa, chạm đến trái tim chúng ta và làm cho tất cả chúng ta trở thành những môn đệ truyền giáo đích thực. Amen.

Tu sĩ Antôn Trần Ngọc Tin, M.F.