Có lẽ, ai trong chúng ta có những kinh nghiệm về sự băn khoăn, xao xuyến khi phải xa cách một người thân, hay lo lắng trước một biến cố nào đó mà mình không mong muốn. Nỗi sợ dường như gắn liền với thân phận con người, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Đó là một cái gì rất tự nhiên, đụng đến trái tim và cảm xúc của con người.
HÃY ĐỂ CHÚA AN ỦI BẠN
(Cv 6,1-7; 1 Cr 2,4-9; Ga14,1-12)
Anh chị em thân mến!
Có lẽ, ai trong chúng ta có những kinh nghiệm về sự băn khoăn, xao xuyến khi phải xa cách một người thân, hay lo lắng trước một biến cố nào đó mà mình không mong muốn. Nỗi sợ dường như gắn liền với thân phận con người, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Đó là một cái gì rất tự nhiên, đụng đến trái tim và cảm xúc của con người. Tin Mừng hôm nay phần thứ nhất trong ba bài giảng sau Bữa Tiệc Ly, được thánh Gioan trình bày kế tiếp nhau. Trước nỗi âu lo của các môn đệ khi biết Thầy mình sắp phải ra đi, Ngài trấn an họ bằng những lời chân thành và hãy biết đặt niềm tin vào Thiên Chúa.
Trước tiên, các môn đệ đã xao xuyến khi biết có một người trong nhóm sẽ phản bội. Chúng ta thấy được điều đó trong các bài đọc của Tuần thánh cho biết về sự phản bội của Giuđa, sự chối từ của Phêrô và sau cùng cái chết của Chúa Giêsu. Những biến cố kinh hoàng này đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống các môn đệ, phá vỡ những gì các ông đã hy vọng, chờ đợi nơi một Chúa Giêsu quyền thế. Thế nhưng, sau những lần hiện ra của Chúa Giêsu phục sinh, các ông dần hiểu những điều Thầy mình đã dạy bảo và các ông trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy vậy, khi biết rằng những giây phút ở bên cạnh Thầy mình không còn nhiều, các ông phải tiếp tục sứ mạng của Thầy mình và phải đương đầu với một thế gian thù nghịch, tất cả những điều ấy đã làm cho các ông lo lắng và xao xuyến.
Tâm trạng lo lắng và xao xuyến không chỉ xảy đến với các môn đệ mà chính Chúa Giêsu cũng không ít lần rơi hoàn cảnh như vậy. Ngài đã xao xuyến khi thấy Maria, Mácta và những người Do thái đang khóc thương anh Lazarô. Hay Ngài đã chạnh lòng thương khi thấy bà mẹ góa khóc thương cái chết của đứa con trai duy nhất. Chính nỗi đau này khiến Chúa Giêsu cũng phải thổn thức, xao xuyến. Và Ngài cũng đã xao xuyến khi thấy giờ mình được tôn vinh qua đau khổ và cái chết: “Giờ đây, tâm hồn Thầy xao xuyến, Thầy biết nói gì. Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến”. Ngài đã xao xuyến khi loan báo về việc phản bội của một người môn đệ.
Vậy, khi đứng trước những xao xuyến khó khăn trong cuộc sống, người Kitô hữu chúng ta cần phải có thái độ nào? Chúa biết những khó khăn của từng người, Ngài không chỉ thấy hiện tại đang bế tắc mà còn thấy trước tương lai đầy hy vọng cho chúng ta. Bài đọc thứ nhất, trong sách Công vụ Tông đồ, cho chúng ta thấy những khó khăn, khủng hoảng của Giáo hội sơ khai luôn bị bắt bớ chống đối và những khó khăn trong nội bộ Cộng đoàn. Để giải quyết khó khăn đó, việc thiết lập ra chức phó tế để chia sẻ trách nhiệm chăm lo các nhu cầu đời sống cho các tín hữu, để các Tông đồ toàn tâm lo việc rao giảng Lời Chúa. Tất cả mọi người cùng chia sẻ trách nhiệm, nên cộng đoàn lại tiếp tục phát triển.
Có lẽ, chúng ta chưa quên được những lo lắng, khủng hoảng trong đại dịch Covid 19 vừa qua trên thế giới và cụ thể tại Việt Nam chúng ta. Với những con số báo động về số ca lây nhiễm bệnh, những cái chết trong lẻ loi cô độc, những bệnh viện dã chiến và khu vực cách ly tập trung, hàng ngàn người thất nghiệp, mọi sinh hoạt cuộc sống bị đảo lộn và phải dừng lại. Thế nhưng, trong những khủng hoảng, xao xuyến đó. Chúng ta nhận ra được điều gì? Đó là chúng ta phải sống chậm lại, đó là tình người với nhau, hãy dành thời gian cho gia đình, người thân khi có thể. Đó là sự mong manh của thân phận con người trước 1 con virus bé nhỏ.
Trong bài giảng lễ ngày 08/5/2021, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chỉ ra chúng ta thấy những cách Chúa Giêsu an ủi mỗi người chúng ta. Chúa an ủi bằng sự gần gũi, sự thật và niềm hy vọng. Trước tiên, chúng ta phải tin rằng Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta, nhưng luôn hiện diện bên chúng ta trong mọi biến cố của cuộc đời. Câu chuyện “Dấu chân trên cát” nhắc nhớ chúng ta về sự hiện diện của Chúa trong mọi biến cố vui, buồn của cuộc đời. Đó là những lúc Chúa bồng ẵm trên tay của Người, nên chỉ còn thấy dấu một đôi bàn chân. Hơn nữa, Chúa an ủi trong sự gần gũi và Ngài thích sự thinh lặng, sức mạnh của sự gần gũi, của sự hiện diện.
Kế đến, Chúa Giêsu luôn nói sự thật và không tránh né điều đó. Bởi Ngài là Đường, là sự thật và là sự sống. Sự thật đó là Ngài sẽ phải đau khổ, chịu bắt bớ và cuối cùng chịu chết, đó cũng là những điều mỗi người Kitô hữu chúng ta cũng phải đối diện khi làm chứng cho Chúa và Tin mừng của Ngài.
Sau cùng, khi phải đối diện với những khó khăn, thử thách; chúng ta hãy biết đặt niềm tin tưởng vào Ngài, đừng để tâm hồn mình bị xao xuyến về những điều đó. Quả thật, Chúa không hứa cho chúng ta khỏi những đau khổ, thử thách nhưng Ngài luôn đồng hành và thêm sức mạnh để chúng ta đứng vững trước những hoàn cảnh đó.
Chúng ta được mời gọi hãy ở lại trong bình an của Ngài; đó là điều quan trọng hơn cả. Tuy nhiên, trước những giây phút xao xuyến như vậy, thật không dễ để chúng ta đón nhận những lời an ủi của Chúa và anh chị em của mình. Không ít lần, chúng ta đã kêu trách Chúa về những khó khăn và những biến cố xảy ra trong cuộc sống. Từ đó, chúng ta dễ dàng nhìn cuộc đời một cách tiêu cực và đánh mất đi niềm tin của mình. Vì thế, mỗi người chúng ta hãy học cách để cho Chúa an ủi mình và vui vẻ đón nhận điều đó trong ánh sáng của Đức tin.
Anh chị em thân mến!
Ước gì sứ điệp Lời Chúa hôm nay giúp mỗi người chúng ta biết can đảm đón nhận những khó khăn, thử thách trong cuộc sống; hãy đón nhận những điều đó bằng một lòng cậy trông, phó thác và hy vọng quyền năng của Chúa. Hôm nay, Chúa cũng đang nói với mỗi người chúng ta như đã nói với thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II những lời an ủi và khích lệ: “Đừng sợ, hãy mở rộng cánh cửa cho Đức Kitô”. Chúng ta tin chắc rằng, Chúa luôn muốn những điều tốt lành cho chúng ta. Một khi không còn xao xuyến và sợ hãi nữa, chúng ta mới có thể giúp anh chị em mình vững tin vào Chúa, để tất cả trở nên con cái Thiên Chúa trong tình yêu thương và hiệp nhất. Amen.
Tu sĩ Giuse Phan Quốc Duy MF