Chúa Nhật IV mùa phục sinh là ngày Chúa Chiên Lành, mà Giáo Hội dành riêng để cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Sau khi đã được đào tạo và huấn luyện, những người sống ơn gọi linh mục và tu sĩ sẽ trở thành những người mục tử để chăn dắt những chiên do Chúa trao phó, và cả những chiên không thuộc đàn của mình. Đàn chiên ở đây là các Kitô hữu, kể cả những người chưa tin và chưa nhận biết Chúa. Vậy, chúng ta cần có một tương quan như thế nào giữa người mục tử và đàn chiên?
TƯƠNG QUAN GIỮA MỤC TỬ VÀ CHIÊN
(Ga 10,1-10)
Chúa Nhật IV mùa phục sinh là ngày Chúa Chiên Lành, mà Giáo Hội dành riêng để cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Sau khi đã được đào tạo và huấn luyện, những người sống ơn gọi linh mục và tu sĩ sẽ trở thành những người mục tử để chăn dắt những chiên do Chúa trao phó, và cả những chiên không thuộc đàn của mình. Đàn chiên ở đây là các Kitô hữu, kể cả những người chưa tin và chưa nhận biết Chúa. Vậy, chúng ta cần có một tương quan như thế nào giữa người mục tử và đàn chiên?
Kính thưa cộng đoàn! Trong bối cảnh của bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã so sánh tình yêu của Người dành cho các môn đệ như tình yêu thương của người mục tử đối với đàn chiên của mình. Đức Giêsu đã ví mình là chủ chăn và đồng hoá các Kitô hữu với đàn chiên. Là mục tử, Đức Giêsu biết chiên, yêu mến chiên và chăm lo cho chiên như chính Người đã diễn tả: “gọi tên từng con một; dẫn chúng đi ăn, chiên được sống và sống dồi dào.”
Trong khung cảnh Chúa Nhật thứ IV mùa Phục Sinh, Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, chúng ta cùng nhìn lại hình ảnh của người chăn chiên và đàn chiên được đề cập trong Kinh Thánh như thế nào? Đàn chiên thường là tài nguyên độc hữu của dân du mục, vì những gì là cần thiết về thức ăn (bơ, sữa, thịt), áo mặc, cho họ đều lấy từ đó. Nếu đàn vật đã quý giá trên phương diện lợi ích vật chất thì càng quý hơn trên bình diện tinh thần và tình cảm. Sống mãi với đàn chiên, người mục tử dần dà biết từng con một và yêu thương chúng; anh ta xem các con vật này như bạn thân thiết của mình, và một cách nào đó nâng chúng lên hàng thân thuộc. Chúng ta thấy điểm này rất rõ nét trong câu chuyện con chiên của người giầu và người nghèo sống trong cùng một thành, mà ngôn sứ Nathan đã kể cho vua Đavít, sau khi vua phạm tội lỗi phạm đến Chúa và người khác: “Người giàu thì có chiên dê và bò, nhiều lắm. Còn người nghèo chẳng có gì cả, ngoài con chiên cái nhỏ độc nhất ông đã mua. Ông nuôi nó, nó lớn lên ở bên ông, cùng với con cái ông, nó ăn chung bánh với ông, uống chung chén với ông, ngủ trong lòng ông: ông coi nó như một đứa con gái. Có khách đến thăm người giàu, ông này tiếc của, không bắt chiên dê hay bò của mình mà làm thịt đãi người lữ khách đến thăm ông. Ông bắt con chiên cái của người nghèo mà làm thịt đãi người đến thăm ông” (2Sm 12,2-4)
Như vậy, tương quan giữa người mục tử và đàn chiên là một trong những tương quan chặt chẽ mà chúng ta có thể nhận thấy trong cuộc sống hằng ngày của người dân Israel qua câu chuyện vừa được nêu ở trên, trích trong sách ngôn sứ Samuel. Trong khi đó, Đức Giêsu đã dùng biểu tượng mục tử và chiên để diễn tả tương quan giữa Người với dân được tuyển chọn, và với toàn thể nhân loại. Để minh họa cho đặc tính ấy, thánh vịnh 23 đã diễn giải cho chúng ta thấy những gì là tốt đẹp nhất trong mối tương quan giữa Đức Giêsu, vị mục tử nhân lành, với chúng ta là đàn chiên của Người: “CHÚA là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. Lòng nhân hậu và tình thương CHÚA ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền Người những ngày tháng, những năm dài triền miên” (Tv 23,1-4.6)
Trong tâm tình cử hành lễ Chúa Chiên Lành hôm nay, chúng ta xác tín rằng chúng ta thật hạnh phúc vì được sống trong đàn chiên của Đức Giêsu, được Người biết đến bằng chính tên của chúng ta, được chăm sóc và dưỡng nuôi cách đặc biệt qua các bí tích, được Người đồng hành trên hành trình trần thế này. Bên cạnh đó, chúng ta hãy có lòng khát khao để trở thành một vị mục tử theo mẫu gương Đức Giêsu, để chia sẻ tình thương và những kinh nghiệm mà chúng ta có được cho người thân, bạn bè, và những người chúng ta có trách nhiệm lo việc mục vụ. Vậy, chúng ta sẽ làm gì để thi hành sứ vụ cao quý này?
Noi gương Đức Giêsu, vị mục tử nhân lành, chúng ta được mời gọi quan tâm, thăm viếng, chia sẻ và làm việc mục vụ cho những người bệnh tật, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, những người đang gặp khó khăn, kể cả những người mạnh khoẻ, hay người gặp may lành. Đây là cách chúng ta sống tương quan giữa mục tử và chiên, để chúng ta biết chiên, hướng dẫn và chăm sóc cho chiên trong đời sống sứ vụ hằng ngày của chúng ta, và để tất cả những người đang gặp vấn đề này kia, được sống và sống dồi dào.
Kính thưa cộng đoàn, qua hình ảnh Đức Giêsu, vị mục tử nhân lành được trình bày trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa vẫn đang đồng hành với chúng ta trong mọi biến cố của cuộc sống. Xin Thiên Chúa tiếp tục nâng đỡ và trợ giúp chúng ta biết yêu thương, phục vụ đàn chiên của Chúa, với những sứ vụ khác nhau trong vai trò của người mục tử, để chúng ta tránh được điều đáng chê trách, mà ngôn sứ Giêrêmia đã tiên báo khi xưa: “Khốn thay những mục tử làm cho đoàn chiên Ta chăn dắt phải thất lạc và tan tác” (Gr 23,1).
Xin cám ơn cộng đoàn.
Tu sĩ Giuse Phạm Hoàng Huynh, M.F.