Khi khát khao không nguồn ứng đáp, đau khổ không đường giải vây, hạnh phúc như bồ công anh trước gió, phản ứng là lẽ đương nhiên: nhiều khi ta buông xuôi mặc cho số phận, lắm lúc nổi loạn như một kẻ điên, hay bao phen ngụp lặn trong oan trái tình trường … Đó chính là kinh nghiệm của Israel trong sa mạc năm xưa, của chị Samari ngày ấy, và của mỗi chúng ta hôm nay khi không nhận biết Thiên Chúa, không nhận ra chính mình.
SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI LÀ NHẬN BIẾT THIÊN CHÚA
(Xh 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4,5-42)
Cộng đoàn phụng vụ thân mến! Trong bầu khí hiện đại hóa và đô thị hóa ngày nay, con người sống trong những mối liên hệ chằng chịt. Tuy nhiên, điều nghịch lý là, trong một xã hội đầy dẫy tương quan như thế thì đôi khi con người lại trở nên cô đơn hơn, ít gặp gỡ hơn và cũng nảy sinh nhiều vấn đề tâm lý hơn. Hơn lúc nào hết, nhu cầu gặp gỡ chân thật, nhu cầu được nhận biết và yêu mến trở thành nhu cầu cấp bách của con người cũng như của người Kitô hữu hôm nay.
Bài đọc thứ nhất trích từ sách Xuất Hành thuật lại việc ông Mô-sê đã làm cho nước từ tảng đá trào ra cho dân Israel khi họ đi qua sa mạc. Đối với chúng ta, câu chuyện này có vẻ rất bình thường bởi đói thì cho ăn khát thì cho uống. Đó là nhu cầu thể lý tự nhiên của con người. Tuy nhiên, cũng giống như câu chuyện sa ngã của Ađam – Evà trong sách Sáng thế, vấn đề không nằm chuyện ăn hay không ăn trái cây ấy, chẳng lẽ Thiên Chúa lại hẹp hỏi đến thế? Nhưng vấn đề là tuân phục hay bất tuân, là chấp nhận hay từ chối chính Đấng Sáng Tạo. Ở đây, vấn đề chính là “vì con cái Israel đã gây sự và thử thách Đức Chúa mà rằng: Có Đức Chúa ở giữa chúng ta hay không?”. Họ đã không nhận ra sự hiện diện và quan phòng của Thiên Chúa.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, trước sự ngac nhiên và phòng thủ của người phụ nữ Samari, Chúa Giêsu đã nói: “Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: ‘Cho tôi chút nước uống’, thì hẳn chị đã xin và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống”. Là con người, ai trong chúng ta cũng khát khao và tìm kiếm hạnh phúc. Trong mức độ đầu tiên, rất đơn giản, người ta tìm thỏa mãn các nhu cầu về thể lý như của ăn, thức uống. Cao hơn nữa là các nhu cầu về tinh thần như sự yêu thương, quan tâm, được nhận biết, yêu và được yêu… Tuy nhiên nhu cầu được uống “nước hằng sống” để giải “cơn khát tâm linh” lại không phải là nhu cầu thể lý hay tinh thần nên nhiều khi ta thực sự có nhu cầu này nhưng lại không nhận ra.
Khi khát khao không nguồn ứng đáp, đau khổ không đường giải vây, hạnh phúc như bồ công anh trước gió, phản ứng là lẽ đương nhiên: nhiều khi ta buông xuôi mặc cho số phận, lắm lúc nổi loạn như một kẻ điên, hay bao phen ngụp lặn trong oan trái tình trường … Đó chính là kinh nghiệm của Israel trong sa mạc năm xưa, của chị Samari ngày ấy, và của mỗi chúng ta hôm nay khi không nhận biết Thiên Chúa, không nhận ra chính mình. Tôi là ai? Từ đâu đến và sẽ đi về đâu? Thiên Chúa là ai? Giải pháp nào cho chúng ta?
Nếu kinh nghiệm ấy của Israel, của người nữ Samari và của chúng ta là một thì Sứ điệp Lời Chúa hôm nay chính là câu trả lời cho tất cả chúng ta. Israel đã hỏi: “Có Đức Chúa ở giữa chúng ta hay không?”. Đức Giêsu trả lời: “Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây”. Thánh Phaolô xác tín: “Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi, đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta”.
Thiên Chúa ở giữa chúng ta mà chúng ta không hay biết, có nhiều khi chúng ta không biết hay không muốn biết thì Người vẫn ở đó với chúng ta. Nên nhiều khi chúng ta cứ mải mê tìm kiếm Người ở nơi khác. Đôi khi chúng ta quá câu nệ: Chúa chỉ ở trong bốn bức tường của thánh đường, trong vài phút đọc kinh hay một giờ thánh lễ. Nhưng Người luôn ở giữa chúng ta từng giây phút, trong mỗi hơi thở, bước đi và nhịp sống của chúng ta. Trong mùa chay thánh này, mỗi chúng ta hãy dừng lại đôi ba phút để nhớ đến Chúa, nhận ra và đến với Người trong sự ăn năn, để được Nước Hằng Sống không bao giờ phải khát. Như Giáo lý của Hội Thánh đã tuyên xưng:
“Lạy Cha,… sự sống đời đời, đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô” (Ga 17,3). “Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” (1 Tm 2,3-4). “Dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ (Cv 4,12), ngoài Danh Chúa Giê-su”(Trích: Lời Mở Đầu – Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo).
Tu sĩ Phêrô Nguyễn Văn Ba, M.F.