Chúa Giêsu chịu cám dỗ vì Người muốn chia sẻ trọn vẹn kiếp người với chúng ta, để cảm thông với sự yếu đuối, cũng như tội lỗi của chúng ta. Chúa Giêsu đã chiến thắng những cám dỗ này để nêu gương và dạy cho chúng ta cách thế để đương đầu với cám dỗ của riêng mình. Ba cơn cám dỗ Chúa Giêsu chịu là điển hình cho những cám dỗ của con người ngày nay.

“CÁM DỖ - QUAY VỀ CHÍNH MÌNH”

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến!

Hôm nay chúng ta bước vào Chúa Nhật I Mùa Chay, Tin mừng thuật lại việc Chúa Giêsu chịu cám dỗ sau 40 ngày trong hoang địa. Cám dỗ không loại trừ một ai; có những cám dỗ từ ma quỷ, từ người khác và nhất là từ chính bản thân mình. Cuộc sống chúng ta không thiếu những cám dỗ, thế nhưng mỗi khi bị thử thách như thế, chúng ta phản ứng như thế nào? 

Đọc lại Cựu Ước, chúng ta nhớ đến việc Thiên Chúa đã dẫn dân Israel trong hoang địa suốt bốn mươi năm. Tại sao lại như vậy? Để thử thách dân có trung thành tuân giữ các mệnh lệnh và đường lối của Ngài hay không. Đây là thời gian Chúa sửa dạy và thử luyện lòng trung tín của họ. Thế nhưng, dân Israel đã nhiều lần kêu trách, chống lại Thiên Chúa, còn Chúa Giêsu hôm nay thì cương quyết trung thành với thánh ý Chúa Cha. 

Chúa Giêsu chịu cám dỗ vì Người muốn chia sẻ trọn vẹn kiếp người với chúng ta, để cảm thông với sự yếu đuối, cũng như tội lỗi của chúng ta. Chúa Giêsu đã chiến thắng những cám dỗ này để nêu gương và dạy cho chúng ta cách thế để đương đầu với cám dỗ của riêng mình. Ba cơn cám dỗ Chúa Giêsu chịu là điển hình cho những cám dỗ của con người ngày nay. 

Chúng ta thấy một điểm chung nơi ba cám dỗ này là: “tự quay về chính mình”. Đó là mấu chốt của cả ba cơn cám dỗ. Hãy sống cho mình, hãy lo cho mình, hãy vun đắp cho mình. Trong bài chia sẻ này con xin dừng lại ở cám dỗ thứ nhất của Chúa Giêsu.

Cám dỗ thứ nhất: “muốn biến đá thành bánh” tượng trưng cho những sở thích, đam mê ăn uống. Chúa Giêsu nhịn ăn bốn mươi ngày đêm, Người phải đối mặt với cám dỗ liên tục từ ma quỷ. Ma quỷ rất khôn khéo và tinh vi trong những cơn cám dỗ, nó thường tấn công vào những điểm yếu của con người. Đó là những lúc chúng ta đánh mất niềm tin vào Chúa, những lúc chúng ta xa Người. Mỗi người đều có cái yếu đuối của riêng mình. 

Trước tiên, chúng ta nhớ lại “cám dỗ về manna” khi dân Israel đi trong sa mạc (Xh 16). Đó cũng là thử thách từng ngày của mỗi người chúng ta. Đứng trước cám dỗ về cái đói, Chúa Giêsu đã dùng Lời Chúa để chiến đấu:“Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4). Ma quỷ muốn xem Chúa Giêsu khi gặp tình trạng đói khát về thể xác, có kêu trách Thiên Chúa và đánh mất sự trung tín vào Ngài không. Cái “đói” là điều dễ lôi kéo chúng ta quay về chính mình và gạt bỏ Thiên Chúa sang một bên.

Chúng ta thấy rằng, cám dỗ để “biến đá thành bánh” để vượt qua cái đói thể xác có vẻ là hợp lý, nhưng đó lại là một cái bẫy để lôi kéo Chúa Giêsu đi ra ngoài chương trình của Chúa Cha, là dùng quyền năng của mình để làm phép lạ, để làm theo ý riêng, làm theo bản năng con người. Chúng ta thấy rằng cả cuộc đời Chúa Giêsu là luôn làm theo ý muốn Chúa Cha. Vì vậy, Ngài không bao giờ dùng quyền năng phục vụ cho bản thân mình, nhưng là để tôn vinh Chúa Cha, để cứu chữa những người bệnh tật và đau khổ.

Chúng ta đã từng nghe ai đó nói rằng: “Kẻ thù lớn nhất của con người chính là bản thân mình.” Chúng ta có thể chiến thắng nhiều thứ nhưng không thể hoặc rất khó khăn để chiến thắng chính mình. Chiến thắng chính mình luôn là một khó khăn với con người. Thế nhưng, nếu chúng ta quy hướng về Thiên Chúa, thì chúng ta mới nhận ra bản thân mình có giới hạn, cần đến ơn Chúa. 

Cám dỗ của chúng ta ngày nay là ít nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống, chúng ta đóng khung Thiên Chúa trong một ý niệm nào đó, không phải là một Thiên Chúa gần gũi với con người. 

Chúng ta thường không vượt qua chính mình khi đối diện với cám dỗ, vì không nhìn ra những yếu đuối và giới hạn của mình. Chúng ta cũng dễ rơi vào cám dỗ khi chỉ biết quy về chính mình, chỉ sống cho mình, lo cho mình. Chúng ta cũng dễ dàng bị khuất phục trước cám dỗ, vì tâm hồn mình còn đang hướng chiều về những điều xấu và tội lỗi.

Trong bài đọc một, tác giả sách Sáng thế cho thấy ban đầu con người được dựng nên để hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa, nhưng con người lại bị che phủ bởi bóng tối của tội lỗi và khổ đau. Bởi con người chỉ biết quay về với chính mình mà không muốn tôn trọng kế hoạch của Thiên Chúa. Từ đó kéo theo hệ lụy bi thảm cho toàn nhân loại. Bởi, con người ngày càng lợi dụng tự do để từ chối Thiên Chúa, muốn gạt Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời mình, để sống theo ý muốn của riêng mình và tự hào về những điều đó. 

Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai, cho chúng ta thấy được một bảng so sánh giữa Ađam và Chúa Giêsu. Nếu vì sự bất tuân của Ađam mà con người trở nên tội nhân, thì nhờ sự vâng phục của Chúa Giêsu mà con người tìm lại được sự sống và hạnh phúc. 

Kế đến, ma quỷ rất khôn khéo khi đặt câu hỏi: “nếu ông là Con Thiên Chúa”. Câu này được lặp lại trong cả cơn cám dỗ sau để nhắm đến tư cách Đấng Cứu Thế của Chúa Giêsu. Trong bối cảnh này, lời thách thức này làm chúng ta nhớ lại việc Thiên Chúa nuôi dân trong suốt hành trình sa mạc (Đnl 2,7). 

Dân Israel đã thử thách và gây sự Thiên Chúa; có Thiên Chúa ở giữa chúng ta hay không? Thử thách Chúa là khi chúng ta không còn đặt niềm tin vào Ngài, chúng ta dễ dàng đưa ra một yêu cầu, một đòi hỏi để xem Thiên Chúa có thể thực hiện cho mình hay không. Nếu Chúa ban cho con điều này thì con sẽ làm cho Chúa điều kia, v.v..Chúng ta thử xét lại chính mình có bao giờ tôi đã thử thách Chúa, có bao giờ tôi ra điều kiện với Ngài không?

Chúa Giêsu đã chiến thắng các cám dỗ của ma quỷ bằng cách ăn chay và cầu nguyện suốt 40 đêm ngày. Ma quỷ đã đánh thẳng vào điểm yếu là sự đói khát thể lý, để xúi Người biến đá thành bánh ăn. Thế nhưng nhờ việc kết hiệp với Chúa Cha và ăn chay cầu nguyện, mà Người đã chiến thắng ma quỷ. Sau này, Chúa Giêsu cũng dạy các môn đệ phải dùng chay tịnh và cầu nguyện để chiến đấu với ma quỷ: “Giống quỷ ấy chỉ trừ khử được bằng lời cầu nguyện thôi” (Mc 9,29).

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến!

Mùa Chay là thời gian Giáo hội mời gọi con cái mình sám hối để chiến đấu với những cơn cám dỗ. Những cám dỗ của Chúa Giêsu cho thấy Ngài đã cảm nghiệm một cuộc chiến nội tâm giữa ý muốn Thiên Chúa và ý muốn con người. Nơi đó có sự giằng xé, tranh đấu giữa thiện và ác, giữa bóng tối và ánh sáng. 

Câu chuyện cám dỗ không chỉ là của Chúa Giêsu, nhưng là của tất cả chúng ta cũng đang chiến đấu hằng ngày với cám dỗ của chính bản thân mình. Thế nên, Chúa Giêsu trở thành mẫu gương cho mỗi người chúng ta trong việc sống niềm tin và chứng nhân trong mọi cơn thử thách của cuộc sống mình. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết thưa lên với Ngài: “xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ”. Amen.

Tu sĩ Giuse Phan Quốc Duy, M.F.