Cộng đoàn thân mến! theo lẽ thường, nếu chúng ta đón nhận những phương cách đó theo con mắt của thế gian, thì quả đúng là kỳ lạ và khó thực hiện thật. Tuy nhiên, nếu chúng ta biết lắng nghe và đón nhận với đôi mắt đức tin, thì những phương cách mời gọi đó lại là những phương cách yêu thương thật và làm nên những điều “kỳ diệu”.
YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ
(Lời Chúa: Mt 5, 38 – 48)
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ!
Trong cuộc sống thường ngày: thích người mình thích, thương người mình thương, đó là chuyện bình thường ai cũng có thể làm được, kẻ xấu cũng có thể làm được, kể cả một số loài vật cũng có thể làm được. Hay chúng ta thường nghe câu nói “ăn miếng trả miếng”, “cục đá ném đi, cục chì ném lại”. Thế nhưng, lời mời gọi yêu thương và tha thứ của Chúa Giê-su dành cho các môn đệ và cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay lại đi ngược với những điều bình thường của chúng ta, khi Ngài nói rằng: “hãy yêu kẻ thù, làm ơn và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em”. Phương cách mà Chúa Giê-su mời gọi nghe có vẻ chói tai và “kỳ lạ”. Có lẽ khi nghe lời giáo huấn của Chúa Giêsu hôm nay, có người sẽ thắc mắc và đặt câu hỏi tại sao như thế được? Tại sao phải yêu thương kẻ thù, trong khi họ là kẻ xúc phạm, kẻ gây hại cho ta?
Cộng đoàn thân mến! theo lẽ thường, nếu chúng ta đón nhận những phương cách đó theo con mắt của thế gian, thì quả đúng là kỳ lạ và khó thực hiện thật. Tuy nhiên, nếu chúng ta biết lắng nghe và đón nhận với đôi mắt đức tin, thì những phương cách mời gọi đó lại là những phương cách yêu thương thật và làm nên những điều “kỳ diệu”.
Vậy, yêu thương và tha thứ như thế nào là đúng với lời mời gọi của Chúa Giêsu? Con xin được chia sẻ với cộng đoàn hai điểm trong Sứ Điệp Lời Chúa của Chúa nhật thứ 7 thường niên hôm nay.
Thứ nhất: yêu thương! yêu thương là một trong những cảm xúc không thể thiếu của con người và kể cả con vật. Nó thể hiện nên cảm xúc, tình cảm, vẻ đẹp tâm hồn để từ đó con người có thể hiểu được nhau, thông cảm cho nhau và có sự gắn bó liên kết với nhau hơn. Thiết nghĩ, theo nghĩa đó thì tình yêu thương chỉ giới hạn giữa những người có ân tình và tín nghĩa với nhau. Tuy nhiên, giáo huấn của Chúa Giêsu ngày hôm nay muốn mỗi người chúng ta có một tình yêu thương trổi vượt hơn, một tình yêu không ngăn cách, không phân biệt, không giới hạn, phải yêu thương kể cả kẻ thù và những kẻ ghét bỏ chúng ta.
Chính thánh Gioan đã định nghĩa “Thiên Chúa là tình yêu”. Quả thật, Chúa Giêsu đã yêu thế gian đến nỗi hy sinh cả mạng sống mình qua cái chết đau thương trên thập giá để thế gian được sống. Và Ngài đã truyền lại cho chúng ta giới răn yêu thương “các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con” (Ga 15, 12). Vậy chúng ta là con cái và là hình ảnh của Thiên Chúa, thì chúng ta phải phản chiếu tình yêu của Thiên Chúa cho anh chị em mình.
Thứ hai: qua sứ điệp Lời Chúa ngày hôm nay, Chúa Giêsu muốn tình thương yêu của chúng ta đi đôi với việc tha thứ. Ở đây chúng cần hiểu rằng tha thứ không là yếu nhược, mặc kệ, dễ dàng bỏ qua, nhưng là can đảm làm cho sự thông cảm vượt qua tự ái cá nhân, tức giận, báo thù, để hòa giải với người xúc phạm đến mình. Nhờ đó, chúng ta có thể thấy được giá trị của sự tha thứ nơi tình yêu thật. Và cũng có thể gọi tha thứ là tuyệt đỉnh của tình yêu, vì nó đòi ta vượt qua từ việc yêu bản thân đến yêu kẻ thù, ngay cả những kẻ làm hại đến chúng ta. Một tình yêu cao siêu giống như Chúa Giêsu Kitô trên thập giá đã yêu thương và cầu xin Thiên Chúa Cha tha thứ cho những kẻ đóng đinh Người “Xin Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23, 34).
Trong cuốn “Ký ức và Căn Tính”, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II kể lại rằng: “Đúng, tôi nhớ lại chặng đường tới bệnh viện. Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, tôi đã bất tỉnh. Tôi có một cảm giác rằng tôi sẽ sống sót. Tôi bị đau và đây đã là một lý do để sợ sệt nhưng tôi có một sự tín thác lạ thường. Tôi nói với cha Stanislaw rằng tôi đã tha thứ cho kẻ sát hạt tôi. Những gì đã xảy ra tại bệnh viện, tôi không còn nhớ”. Chưa dừng lại ở đó, chuyện được ghi lại, rằng: vào ngày Lễ Chúa Giáng Sinh năm 1983, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đến nhà tù Roma thăm và ôm lấy kẻ đã bắn vào mình. Vậy đâu là động lực giúp cho Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tiến đến những hành động kì diệu như thế, phải chăng Ngài có trái tim bao dung như Chúa Giê-su, ngài luôn có Chúa ở cùng trong mỗi giây phút của cuộc sống.
Cộng đoàn thân mến! là Kitô hữu, mỗi người chúng ta hãy ý thức bổn phận của chúng ta là phải chứng minh tình yêu của Chúa giữa thế giới hôm nay, một thế giới đang đầy những bất công và tội lỗi, đến với thế giới mà nơi đó người ta coi nhẹ phẩm giá của con người, một thế giới của sự chết chóc và hận thù, một thế giới thiếu lòng bao dung và tha thứ (trả thù, ăn miếng trả miếng).
Thế nhưng, bằng cách nào để làm được điều mà Chúa dạy chúng ta hôm nay? Trong bài đọc thứ nhất, sách Lêvi đã chỉ cho chúng ta những phương thế để thực thi: “Các ngươi phải thánh thiện, vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, Ta là Đấng Thánh” (Lv 19, 2) và “Ngươi không được trả thù, không được oán hận những người thuộc về dân ngươi, người phải yêu đồng loại như chính mình” (Lv 19, 18). Là Kitô hữu, mỗi người chúng ta hãy luôn nhớ rằng lời dạy “yêu thương và tha thứ” cũng là hành trang cho cuộc hành trình tiến về Nước Trời của mỗi chúng ta.
Ước mong qua sứ điệp Lời Chúa ngày hôm nay, mỗi người chúng ta biết mở rộng lòng bao dung để tha thứ và có trái tim biết yêu thương ôm lấy tha nhân như chính bản thân mình.
Và để kết thúc, con xin mượn tâm tình trong lời Kinh Hoà Bình của thánh Phanxicô để làm động lực sống sứ điệp Lời Chúa mời gọi hôm nay:
Lạy Chúa- xin hãy- dùng con, như khí cụ bình an- của Chúa
Ðể con đem yêu thương- vào nơi oán thù.
Ðem thứ tha- vào nơi lăng nhục.
Ðem an hoà- vào nơi tranh chấp.
Ðem chân lý- vào chốn lỗi lầm.
Lạy Chúa Giêsu! xin ban cho chúng con một tấm lòng quảng đại, một con tim tràn đầy yêu thương, một cái nhìn khoan dung nhân hậu, để chúng con luôn biết cảm thông thay cho chấp nhất, tha thứ thay cho kết án, yêu thương thay cho thù hận. Biết đem niềm vui nâng đỡ hy vọng, xóa tan nỗi buồn tuyệt vọng đơn côi, và để trong mọi nơi mọi lúc, cả trong lúc nhục nhã đớn đau vì tha nhân, con vẫn bình tĩnh và can đảm thưa được như Chúa: “Lạy Chúa ! Xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Amen.
Tu sĩ: F.X Trần văn Luật, MF