Khi nhìn vào dung mạo của đám đông, của Giu-đa, Phê-rô hay Phi-la-tô đã không ít lần chúng ta than trách, bảo họ là thủ phạm gây ra cuộc đau khổ của Chúa. Đôi khi chúng ta gọi họ bằng những ngôn từ thật nặng: quân Giu-dêu, thằng Giu-đa bán Chúa. Nhưng đâu đó trong cuộc sống, chúng ta có biết rằng, chính chúng ta cũng là hình bóng của những con người đó.

CHIÊM NGẮM CHÚA ĐỂ KHÁM PHÁ CHÍNH MÌNH

(Is 50,4-7 ; Pl 2,6-11 ; Lc 22, 14-23,56)

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, với Chúa Nhật Lễ Lá, chúng ta đã long trọng khai mạc Tuần Thánh. Đây là tuần quan trọng nhất của năm Phụng vụ, là cao điểm trong đời sống đức tin của người Ki-tô hữu chúng ta. Trọng tâm phụng vụ của Tuần Thánh mời gọi chúng ta tưởng niệm cuộc Thương Khó của Đức Giê-su Ki-tô, để rồi khám phá và chiêm ngắm dung nhan của Đấng đã vì tình yêu mà chấp nhận khổ hình Thập Giá để cứu độ chúng ta. Đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi khám phá ra khuôn mặt của chính mình để có những tâm tình và thái độ sống xứng đáng với Máu Thánh mà Đức Ki-tô đã đổ ra.

Cộng đoàn phụng vụ thân mến. Cha Pi-ô Ngô Phúc Hậu, một vị linh mục truyền giáo ở vùng sông nước Miền Tây, có kể lại một câu chuyện trên đường truyền giáo của ngài. Một lần kia, có một người tới hỏi cha Pi-ô, tại sao đạo Công Giáo lại chọn một tấm hình thờ là cây Thập giá với con người có dung mạo đau khổ đến thế. Không có cái hình thờ nào đẹp hơn sao? Nhìn lên ông Giê-su thấy thật tội nghiệp!

Thưa cộng đoàn, dung mạo Đức Giê-su trên Thập Giá chính là hình ảnh đẹp nhất đối với mỗi người Ki-tô hữu chúng ta. Vì đó chính là biểu tượng của tình yêu, là hiệu kỳ chiến thắng, là dung mạo của Đức Ki-tô trong cuộc Thương Khó của Ngài. Dung mạo đó chúng ta có thể bắt gặp được trong tất cả các bài đọc của Chúa Nhật hôm nay. 

Ở bài đọc thứ nhất, ngôn sứ I-sai-a đã diễn tả những nỗi khổ đau mà người Tôi Trung phải gánh chịu. Đó là dung mạo của Người Tôi Trung bị người ta khạc nhổ vào mặt, chấp nhận đưa má cho người ta giật râu. Người Tôi Trung chấp nhận bị loại trừ và bị giết chết. Vậy Người Tôi Trung đó là ai, sao mà khổ đau đến cùng cực như thế? Người ta không biết chính xác nhân vật Người Tôi Trung là ai. Nhưng trong bối cảnh phụng vụ hôm nay, chúng ta khám phá ra dung mạo của Người Tôi Trung đó, chính là hình ảnh tiên trưng về Đức Ki-tô, vì có những chi tiết thật trùng khớp với những đau khổ mà Đức Giê-su phải chịu. 

Sang bài đọc thứ 2, thánh Phao-lô trong thư gửi tín hữu Phi-líp-phê, cũng lại phác họa dung mạo của Đức Giê-su, với Thánh thi có tên gọi là Ke-no-sis: nghĩa là sự tự hủy. Khi đọc những lời Thánh thi này, chúng ta thấy những ngôn từ trong đó nghe sao thật thấm thía: “Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa, đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, sống như người trần thế. Người hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết”. Vâng, thánh Phao-lô đã trình bày cho chúng ta thấy một dung mạo Đức Giê-su Ki-tô khiêm hạ HẾT MỨC, qua sự tự hủy ĐẾN TỘT CÙNG. 

Và đỉnh cao của dung mạo Đức Giê-su được phác họa rõ nét trong bài Thương Khó mà cộng đoàn chúng ta vừa lắng nghe. Dung mạo của Thiên Chúa từ trời cao đến với con người lại trở thành dung mạo của một kẻ bị phản bội, bị liệt vào hàng tội nhân, bị xét xử như một kẻ tử tội, để rồi bị đóng đinh và chết trần trụi, tủi nhục trên cây Thập giá. Đây chẳng phải là bức chân dung đẹp lắm sao! Một vị Thiên Chúa đã yêu thương, và yêu thương nhân loại đến cùng. Yêu thương đến độ hiến dâng mạng sống cho đến giọt máu cuối cùng. Yêu thương đến độ uống cạn chén đắng, để chúng ta được hưởng quả ngọt từ cây Thập giá là sự sống trường sinh. 

Kính thưa cộng đoàn, khi nghe các đọc bài Thương Khó, chúng ta không nghe như nghe một câu chuyện bi hùng xảy ra trong lịch sử. Chúng ta không chỉ dừng lại ở cảm xúc nhất thời. Nhưng chúng ta được mời gọi hòa mình vào cuộc Thương Khó ấy để rồi khám phá ra dung mạo của chính chúng ta. Vì cuộc tưởng niệm đích thực không chỉ dừng lại ở việc nhớ lại những biến cố đã qua, nhưng còn là làm cho biến cố ấy trở nên sống động và đi vào đời sống của mỗi người.

Khi nhìn vào dung mạo của đám đông, của Giu-đa, Phê-rô hay Phi-la-tô đã không ít lần chúng ta than trách, bảo họ là thủ phạm gây ra cuộc đau khổ của Chúa. Đôi khi chúng ta gọi họ bằng những ngôn từ thật nặng: quân Giu-dêu, thằng Giu-đa bán Chúa. Nhưng đâu đó trong cuộc sống, chúng ta có biết rằng, chính chúng ta cũng là hình bóng của những con người đó. 

Vâng, chúng ta cũng có thể khám phá ra dung mạo của mình trong những môn đệ hay đám đông đang khước từ, kết án Chúa Giêsu trong cuộc sống của mình. Mới hôm qua hết lòng tung hô ca ngợi: “Vạn tuế Đấng nhân danh Chúa mà đến”, thì hôm nay thay lòng đổi dạ như trở bàn tay: “Đóng đinh, đóng đinh nó vào Thập Giá”. Thật đúng như lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã thốt lên: “Không có gì nham hiểm và bất trị như lòng người, ai dò thấu được”.

Chúng ta cũng có thể là một Phi-la-tô vì không dám sống theo sự thật của lương tâm, của Tin Mừng nên thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không dám lên án, với lối sống vô cảm, mặc kệ đời.

Và chúng ta cũng có thể là một Giu-đa phản bội lại Thầy mình, đánh mất giá trị của tình thầy trò, chỉ vì một chút lợi lộc của vật chất, tiền bạc, danh vọng. 

Hay chúng ta có thể là một Phê-rô chối Thầy. Mới hôm qua mạnh bạo tuyên xưng: “Bỏ Thầy con biết theo ai” mà hôm nay đã chối thầy cách vanh vách tới ba lần.

Khám phá dung mạo của chính mình trong những nhân vật mà cuộc Thương Khó nói tới, chúng ta vừa thấy được sự yếu đuối của con người, sự yếu đuối của chính chúng ta, để rồi thấy được tâm tình cần phải sám hối ăn năn, và rồi nhận ra mình phải trung thành bám víu vào Chúa, bám víu vào sức mạnh của Thánh Giá, nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Mới đây, đài Vatican News có tường thuật câu chuyện của một người đàn ông ở Úc-krai-na: Đang khi chiến tranh loạn lạc, khi nhiều người đang lo rút tiền, mua thuốc và thực phẩm thì có một người đàn ông mặc quần áo sẫm, vòng tay ôm lấy chân cây Thánh Giá bên ngoài một nhà thờ. Hình ảnh này đã được một nhiếp ảnh gia ghi lại. Bức ảnh không cho thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông, nhưng cho thấy khuôn mặt của Chúa Giêsu, cúi xuống phía người đàn ông.

Cử hành phụng vụ Tuần Thánh, mời gọi chúng ta lặng và lắng để đắm chìm trong cuộc khổ nạn của Chúa, mời gọi chúng ta ôm lấy Thập Giá của Chúa để chiêm ngắm và cảm nghiệm: Thiên Chúa yêu chúng ta đến dường nào. Một tình yêu đã cúi mình xuống để nâng loài người đau khổ, sa ngã lên. Một tình yêu vút cao, diệu vời trên đồi Can-vê. Ước mong sao, những cảm nghiệm trong Tuần Thánh này sẽ biến đổi mỗi người, để chúng ta sám hối nhiều hơn, yêu Chúa nhiều hơn. Amen.

Tu sĩ Phêrô Phạm Trọng Việt, M.F.