SỰ QUAN TÂM – NỀN TẢNG CỦA TÌNH YÊU

(Is 62,1-5; 1Cr 12,4-11; Ga 2,1-11)

Tu sĩ Phêrô Nguyễn Ngọc Hoàng, M.F.

Kính thưa quý Ông bà và anh chị em,

Trong ca khúc “Để gió cuốn đi”, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng viết: “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng. Để làm gì, em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi…”. Cuộc sống luôn cần có những tấm lòng biết yêu thương và sẻ chia, những tấm lòng biết quan tâm và tha thứ cho nhau, bằng một lời nói chân tình, hay một ánh mắt thiện cảm, bằng một nụ cười nhân hậu, hay một lời động viên chân thành.

Những hành động quan tâm và sẻ chia đó nói lên tình yêu của chúng ta dành cho nhau và cho mọi người. Và, chắc chắn rằng, chúng ta cũng sẽ đón nhận được không ít điều tuyệt vời bắt nguồn từ sự quan tâm này. 

Nếu Chúa Nhật tuần trước, Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ của mình, qua việc chịu Phép Rửa tại sông Giođan và tỏ lòng quan tâm đến dân chúng, khi mặc khải cho họ biết: “Ngài là Con Thiên Chúa”; thì hôm nay, trong bối cảnh “tiệc cưới tại Cana”, Chúa cũng muốn thể hiện “sự quan tâm” cách đặc biệt dành cho gia đình chủ tiệc, qua lời xin của Đức Maria, Mẹ Người: “Họ hết rượu rồi!”. Qua đó, Ngài cũng muốn củng cố niềm tin cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người hiện diện trong tiệc cưới này.

Kính thưa quý Ông bà và anh chị em,

Theo văn hóa của người Do Thái, rượu là thức uống không thể thiếu trong các bữa tiệc. Thế mà, trong tiệc cưới Cana hôm nay, một điều bất trắc lại xảy đến với gia đình chủ tiệc, đó là: “Tiệc đang nửa chừng thì hết rượu”. Lúc đó, gia chủ rất lo lắng, bối rối và xấu hổ với quan khách. May mắn thay! Sự hiện diện của Đức Maria lúc này đã làm gia chủ bớt bối rối, bớt lo lắng. Nhờ sự nhạy bén, và sự quan tâm của Mẹ, lúc này, Mẹ chỉ nghĩ đến tình hình nan giải của gia chủ; và Mẹ đã nghĩ ngay đến việc cầu xin Chúa Giêsu cứu nguy: “Họ hết rượu rồi”. (Ga 2,3) Cho dù, câu trả lời của Chúa Giêsu có vẻ phũ phàng và lạnh nhạt: “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi?”. (Ga 2,4) Thế nhưng, Mẹ vẫn tin rằng, Chúa sẽ làm gì đó để giúp gia đình chủ tiệc. Chính sự quan tâm của Mẹ đã thắp lên niềm hy vọng, tạo niềm vui cho gia chủ cũng như cho đôi tân hôn có một bữa tiệc trọn vẹn.

Hơn hết, sự quan tâm dành cho gia chủ đã lên đến đỉnh điểm, khi Chúa Giêsu đã làm phép lạ “Hóa nước thành rượu”. Hành động này của Chúa không chỉ là sự quan tâm dành cho lời cầu xin của Mẹ Ngài, mà còn là sự quan tâm của Ngài dành cho gia chủ và đôi tân hôn. Tiệc cưới là niềm vui lớn nhất trong đời của đôi tân hôn; vì không muốn họ mất đi niềm vui trọn vẹn, nên Chúa Giêsu đã làm phép lạ hoá nước thành rượu ngon để cứu giúp họ. Chúa làm phép lạ này không chỉ giúp họ lấy lại niềm vui trong bữa tiệc, mà quan trọng hơn cả là để cho họ nhận ra quyền năng của Thiên Chúa, một “Thiên Chúa giàu lòng thương xót”, một Thiên Chúa luôn quan tâm và san sẻ tình yêu cho con người. 

Cộng đoàn rất thân mến!

Sự quan tâm mà Chúa dành cho con người cũng đã được nhiều trang Tin mừng kể lại. Chúa đã quan tâm đến người thu thuế Giakêu và đã biến đổi tâm hồn ông; đã thương nhìn đến hai môn đệ trên đường Emmau và mở mắt tâm hồn cho họ; đã quan tâm, sẻ chia với những người tội lỗi, những người ốm đau, đui mù, què quặt và đã chữa lành họ. Đặc biệt, sự quan tâm của Thiên Chúa cũng đã được Isaia nhắc lại trong bài đọc thứ nhất: Trước đó, dân thành Giêrusalem một thời đã bất trung, bội nghĩa với Chúa, một thời bị coi là “đồ bị ruồng bỏ”, là “phận bạc duyên đơn”; thì nay, họ đã “nối lại tình xưa nghĩa cũ” với Chúa, đã được Chúa quan tâm, nhìn đến nhờ lòng thương xót của Người, đã được Chúa kết duyên và cho làm hiền thê của Người. Chính sự quan tâm đó đã biến đổi tận căn nơi tâm hồn họ, và đem lại niềm vui đích thực cho họ. (x. Is 62,4-5)

Ngày nay, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn, đau khổ vì không có hạnh phúc, không có sự sẻ chia, không có sự quan tâm. Vì thế, nhiều người, cách riêng trong đời sống hôn nhân – gia đình, nhiều đôi bạn đã gặp khủng hoảng trầm trọng. Bởi lẽ, nhiều người đã nghĩ rằng, khi kết hôn, hai người đã hoàn toàn thuộc về nhau, nên không cần thiết tỏ lộ sự quan tâm đến nhau nữa. Chính lối suy nghĩ đó đã làm họ mất dần đi “hơi ấm” tình yêu, mất dần đi sự “sẻ chia” với nhau, và tất nhiên, tình yêu đó sẽ “chết dần” theo năm tháng. Một giáo sư người Mỹ đã viết trong cuốn sách “Năm ngôn ngữ yêu thương” của mình như sau: “Không quan tâm thì không có tình yêu”, tức là: Tình yêu đơn giản là sự quan tâm đến nhau. 

Thực tế đó rất phù hợp trong bối cảnh của bài Tin mừng hôm nay, khi Chúa Giêsu và Đức Maria tỏ lòng quan tâm đến gia đình chủ tiệc, cách riêng là đôi bạn. Hành động đó cũng mời gọi mỗi người Kitô hữu chúng ta, hãy biết sống quan tâm, và sẻ chia tình yêu, niềm vui cho nhau. Bởi khi biết trao ban những điều đó, chúng ta sẽ tìm thấy được sự hòa thuận, bình an và hạnh phúc trong đời sống: trong gia đình, cha mẹ hãy quan tâm và giáo dục con cái; vợ chồng yêu thương và tôn trọng nhau; trong cộng đoàn, quan tâm là biết đồng cảm và yêu thương nhau; ngoài xã hội, quan tâm là khi biết giúp đỡ và bác ái với nhau… Ý tưởng này, trong bài đọc 2 hôm nay, thánh Phaolô cũng giúp chúng ta hiểu, khi Ngài viết thư gửi cộng đoàn Côrintô: Mỗi người một sứ mạng, một đặc sủng, một ơn ban; vì thế, hãy dùng những ơn ban đó để phục vụ cộng đoàn và nối kết, sẻ chia tình huynh đệ với nhau, hầu làm vinh danh Chúa. (x. 1 Cr 12,4-11) 

Chúa vẫn luôn hiện diện và luôn đồng hành với chúng ta trong cuộc đời. Vì thế, chúng ta hãy luôn thể hiện sự quan tâm, trao ban niềm vui và bình an, qua việc sẵn sàng chia cơm sẻ áo cho những người bất hạnh, giúp đỡ những người gặp khó khăn, như gương của Chúa Giêsu và Mẹ Maria đã làm cho gia đình chủ tiệc hôm nay. Ước mong, mỗi người chúng ta đều nhận ra được rằng: “Ở đâu có sự quan tâm thì sẽ có sự hiện diện của Chúa và Mẹ, và ở đó sẽ ngập tràn niềm vui, bình an và hạnh phúc”. Amen.