NIỀM VUI VÀ ÂN SỦNG KHI CÓ CHÚA
(Mk 5,1-4a; Hr 10,5-10; Lc 1,39-45)
Tu sĩ Giuse Ngô Minh Trí, M.F.
Sau khi nghe sứ thần Gabriel báo tin Thiên Chúa đã thương đến thân phận hiếm hoi của người chị họ, khi cho bà mang thai một người con trai trong lúc tuổi già, Đức Maria đã vội vã lên đường để đến thăm người chị của mình là bà Êlisabét.
Có thể nhiều người nghĩ rằng vì còn nghi ngờ nên Đức Maria đã nhanh chóng đến với bà Êlisabét để xác minh lời sứ thần đã nói là có thật hay không. Tuy nhiên, việc bà Êlisabét mang thai trong lúc tuổi già, mà lại còn bị hiếm muộn thì không khó tin cho bằng việc một trinh nữ mang thai mà không hề có sự liên hệ gì đến người nam. Thế mà, trước lời truyền tin của sứ thần, mặc dù không hiểu được ý định của Thiên Chúa, Đức Maria vẫn thưa lời “xin vâng” trước thánh ý của Ngài. Điều đó cho thấy, việc Đức Maria đến thăm người chị họ của mình không phải vì lòng hồ nghi; nhưng là vì vui mừng trước niềm vui của bà Êlisabét.
Thánh Luca thuật lại, vừa vào nhà, Đức Maria đã chào hỏi bà Êlisabét. Nghe lời chào của Đức Maria, đứa con trong bụng bà Êlisabét đã nhảy lên vì vui sướng và bà được đầy tràn Thánh Thần. Thánh sử cho biết, chính lời chào của Đức Maria đã làm cho thai nhi trong bụng của bà Êlisabét nhảy lên vui sướng và làm cho bà được đầy tràn Thánh Thần. Phải chăng, đó chính là quyền năng riêng của Đức Maria? Có lẽ, chúng ta phải nói rằng: chính vì đang cưu mang Ngôi Hai Thiên Chúa mà lời chào của Đức Maria đã đem đến niềm vui và ân sủng cho người nghe. Thật thế, những ai có Chúa trong lòng thì dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng có niềm vui và ân sủng; và điều đó còn có sức lan tỏa đến với những người xung quanh nữa.
Chúng ta hãy xem, sau khi đón nhận được niềm vui và ơn Thánh Thần từ lời chào của Đức Maria, bà Êlisabét đã nói gì? Bà kêu lớn tiếng và nói: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?”. Trước đây, khi ngạc nhiên, vui sướng hay sợ hãi quá mức, ông bà của chúng ta thường kêu tên “Cực Trọng” giả như: “Giêsu, Maria, Giuse” hay “Lạy Chúa tôi”, v.v.. Chúng ta không rõ bà Êlisabét đã kêu lớn tiếng điều gì? Nhưng chắc hẳn, đó phải là sự thể hiện của niềm vui, vì lời nói của bà sau đó thể hiện niềm vui trước ân phúc mà Đức Maria nhận được. Bà vui với niềm vui của Đức Maria. Một điều xem ra rất đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể làm được. Con người thường có tâm lý ghen tị trước sự thành công, thuận lợi hay sự nghiệp của người khác. Nhiều khi, người càng quen biết, càng thân thiết với chúng ta thì chúng ta lại càng cảm thấy ghen tị hơn. Ngược lại, chúng ta thường không so đo, tính toán với người mà chúng ta chẳng hề quen biết; có chăng, là thể hiện sự ngưỡng mộ vì điều này điều kia người đó nhận được hay làm được.
Thêm một điều nữa mà bà Êlisabét nhận được, đó là, bà nhận ra “Thiên Chúa của bà” và nhận ra Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Điều này xem ra hết sức hiển nhiên với đức tin của chúng ta ngày nay, nhưng lại là một điều “không tưởng” với một người theo văn hóa và tín ngưỡng Do thái như bà Êlisabét. Theo văn hóa Do thái, một phụ nữ chưa có chồng mà đã có con là một tội đáng phải chết; vậy mà, bà Êlisabét lại gọi người nữ ấy là “Mẹ Thiên Chúa”, một tín điều mà mãi tới Công đồng Êphêsô, năm 431, Giáo hội mới định tín. Theo tín ngưỡng Do thái, Giavê Đức Chúa là Thiên Chúa duy nhất, toàn năng toàn thánh, không ai nhìn thấy Ngài mà có thể sống sót; ngay đến Danh của Ngài, họ cũng không dám gọi cách trực tiếp. Vậy mà, bà Êlisabét lại gọi thai nhi trong bụng Đức Maria là “Chúa của bà”. Có thể nói vui rằng: lời của bà Êlisabét có thể sẽ gây ra một cuộc “cách mạng về văn hóa và tôn giáo”. Vậy bởi đâu, bà Êlisabét nói được những lời như thế. Tin Mừng cho chúng ta biết, đó là nhờ bà được đầy tràn Thánh Thần. Chắc chắn là như thế, nếu không phải là do quyền năng của Thiên Chúa, thì không một người phàm nào có thể nói được như thế. Bà được đầy tràn Thánh Thần như vậy là vì Đức Maria, mang trong mình Con Một Thiên Chúa, đã đến với bà. Do đó, những ai có Chúa trong lòng thì có thể làm cho người khác đón nhận được ân sủng của Thiên Chúa.
Ngày hôm nay, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi noi gương Đức Maria đem Chúa đến với tha nhân. Trong Hiến chế Tín lý về Giáo hội, Lumen Gentium, số 64 có viết: Đức Maria đã thụ thai Chúa bằng đức tin trước khi thụ thai trong lòng dạ. Vì thế, khi lãnh nhận phép Thánh Tẩy, chúng ta được đón nhận đức tin và được mời gọi trở nên “mẹ thiêng liêng” qua việc đón nhận Lời Chúa và cộng tác vào việc sinh sản con cái cho Nước Trời. Nhưng để có thể làm được điều đó, trước hết, mỗi người chúng ta phải bắt chước Đức Maria thưa lời “xin vâng” theo thánh ý Thiên Chúa; để cho Chúa ngự vào tâm hồn và làm chủ cuộc đời mình. Khi đó, chúng ta mới có được niềm vui và ân sủng của Chúa và đem niềm vui và ân sủng của Ngài đến cho người khác. Dấu hiệu để chúng ta nhận biết là mình có Chúa đó là chúng ta luôn sống yêu thương và tràn đầy niềm vui trong mọi hoàn cảnh. Vì như thánh Tôma Aquinô từng nói: Không ai thực sự vui vẻ nếu không sống yêu thương”. Amen.