TÂM TÌNH DÂNG HIẾN
(Mc 12, 41-44 hoặc 38-44)
Tu sĩ Mát-thêu Nguyễn Công Lý, MF.
Kính thưa, quý cha và anh em thân mến!
Người Việt Nam chúng ta có câu: “cách cho quý hơn của cho”. Điều đó nói lên tấm lòng chân thành của sự trao tặng. Có đôi khi trong đời sống, người ta cho một cách miễn cưỡng, cho vì tiếng khen để khoe sự giàu có, cho vì bổn phận bó buộc hay cũng cho xuất phát từ lòng hảo tâm, vì tình thương mến.
Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy rõ nét về tấm lòng quảng đại của sự dâng hiến; sự cho đi hết sức chân thành. Qua Tin Mừng hôm nay, để Lời Chúa đánh động và đổi mới chúng ta, con muốn gợi lên đôi nét về “tâm tình dâng hiến”.
Thiên Chúa không xét giá trị theo của dâng cúng, nhưng xét theo tấm lòng quảng đại của người dâng cúng. Điều này chúng ta có thể thấy trong sách Hô-sê: “Ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần lễ tế! Thích được các ngươi nhận biết hơn của lễ toàn thiêu” (Hs 6,6). Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy hình ảnh về hai bà góa nghèo, nhưng với tấm lòng quảng đại hiến dâng. Bà góa nghèo đã cho đi một cách tự nguyện, không tính toán, bà cho với lòng quảng đại tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân.
Trước tiên, trong Bài đọc 1 chúng ta thấy hình ảnh về bà góa thành Sarephta: Người phụ nữ thời ngôn sứ Êlia, nghèo đến mức chỉ còn một chút bột và chút dầu trong bình, nhưng cũng sẵn sàng làm cho vị ngôn sứ tấm bánh. Đứng trước sự sống và cái chết, đứng trước những chọn lựa khó khăn, chúng ta mới thấy toát lên tấm lòng cao thượng. Chiếc bánh mà bà trao tặng cho vị ngôn sứ không chỉ là một chiếc bánh bình thường; Nhưng, nó còn là tất cả những gì bà có, là “niềm hy vọng cuối cùng” của hai mẹ con bà. Vậy mà bà hy sinh tất cả. Sự hy sinh của bà đã được ghi nhận và thưởng công ngay lập tức. Từ đó, hũ bột của bà không vơi và bình dầu của bà không cạn cho đến khi mưa xuống trên xứ sở, như lời Thiên Chúa phán qua vị ngôn sứ.
Thứ đến, Bài đọc 2 trong thư gửi tín hữu Do Thái nói đến Đức Giê-su hiến tế thân mình để xóa bỏ tội lỗi. Sự hiến tế cao cả vì tình yêu cho nhân loại chúng ta. Tình yêu của Ngài không chỉ dừng lại ở lời nói mà được hiện thực hóa bằng hành động cụ thể qua lời khẳng định của Thánh sử Gioan “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình” (Ga 15,13). Một sự trao hiến chân thành và trọn vẹn nhất cho chúng ta.
Trong bài Phúc Âm, hình ảnh bà góa nghèo dâng cúng gợi lên cho chúng ta những suy nghĩ nào về chính ơn gọi dâng hiến của mình? Chúng ta là những người sống đời thánh hiến. Chúng ta được mời gọi dâng hiến chính đời sống của mình cho Thiên Chúa. Hẳn là, mỗi người trong anh em ở đây cũng có rất nhiều những thao thức và trăn trở, những nỗi niềm riêng tư của tuổi xuân xanh trên bước đường dâng hiến. Con đường dâng hiến, đôi khi, còn mang chút gì đó nuối tiếc của tuổi xanh. Tấm lòng dâng cúng của bà góa nghèo cho chúng ta những cảm nhận sâu xa hơn về chính ơn gọi của mình. Tình yêu dâng hiến của chúng ta cho Chúa được thể hiện rõ nét qua ba lời khấn. “Những người Thừa Sai Đức Tin chúng ta đáp trả tình yêu Thiên Chúa bằng cách hiến mình hoàn toàn cho Người, với nỗ lực sống Tin Mừng triệt để. Chúng ta bày tỏ sự thánh hiến của chúng ta cho Thiên Chúa trong Giáo hội bằng việc công khai tuyên khấn sống khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục, với một đời sống huynh đệ cộng đoàn theo đặc sủng của dòng.” ( x.Hp số 3)
Trong thân phận con người, chúng ta còn rất nhiều tội lỗi bất toàn; Nhưng, chúng ta dâng cho Chúa hết trái tim mình: những tài năng, khả năng riêng bản thân mỗi người. Chúa biết rõ con, Chúa biết con yếu đuối, Chúa biết con lầm lỗi, và trên hết tất cả xin cho con biết yêu Chúa bằng cả con tim mình. Sống trọn vẹn trong ơn gọi thánh hiến, mỗi anh em chúng ta có thể “làm những việc bình thường một cách phi thường”, nếu chúng ta đặt sự chân thành trong mỗi ngày sống.
Ước mong Lời Chúa đánh động đến mỗi người chúng ta, để chúng ta có thể cảm nhận và sống tràn đầy ơn gọi của đời thánh hiến. Một điều gì đó chạm đến chính trái tim mình, tâm hồn mình, để đời sống thăng tiến hơn qua cách mà chúng ta sống với tha nhân, sống với anh em mình bằng chính tình yêu thực sự. Qua đó, chúng ta có thể đón nhận anh em mình bằng chính con người thật của họ. Chúng ta có thể mặc lấy tình yêu của Thiên Chúa: “Chúa yêu con như chính con là”, để con biết yêu thương anh em mình và đón nhận chính con người của họ cho dù còn đó những thiếu sót và lầm lỗi. Xin cho mỗi người anh em chúng ta biết dâng lên Chúa đời sống của mình với cả con tim chân thành. Amen!