Chia sẻ Lời Chúa Thứ Năm trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Lời Chúa: Cv 3,11-26; Lc 24,35-48

Lm. Giuse Maria Đặng Hữu Tôn, MF.

 

Kính thưa Quý ông bà và Anh chị em!

Hôm nay, Tin Mừng thánh Luca trình thuật nỗi sợ hãi bao trùm lên các Tông đồ sau cái chết của Chúa Giê-su. Sự ra đi của Thầy là chỗ dựa bấy lâu nay, bị người Do Thái đe dọa, họ như rắn mất đầu. Mặc dù các ông đang được hai môn đệ trên đường Em-mau báo tin Chúa đã sống lại và đã hiện ra với các ông, nhưng một số vẫn bán tín bán nghi, một số không tin.

Nỗi sợ hãi của các môn đệ càng dâng lên tột độ khi thấy Đức Giê-su hiện ra và đứng giữa các ông. Các ông tưởng Chúa là ma. (x.Lc 24,36-37) Điều này chứng tỏ các ông chưa tin Thầy mình sống lại.

Sau khi Phục sinh, Đức Giêsu đã hiện ra với các ông và câu đầu tiên Ngài ban cho các ông là: “Bình an cho anh em.” (Lc 24,36) Chúa Giê-su đã rất hiểu về các môn đệ của mình. Ngài biết họ vốn là những người nhút nhát và kém tin. Còn mù mờ về Kinh Thánh, nên cần phải có người mở lòng và khai sáng cho họ.

“Bình an cho anh em.” Đây là lời trấn an dành cho các môn đệ sau những ngày đen tối sống trong lo âu sợ hãi. Sau khi ban bình an, Chúa đã dùng Kinh Thánh để khai sáng cho tâm trí của họ. Và các Tông đồ đã can đảm ra đi làm chứng cho Chúa, như trong bài đọc thứ I hôm nay, hai thánh Phê-rô và Gio-an nói với dân chúng: “Đấng ban sự sống mà anh em giết đi, nhưng Thiên Chúa đã cho Người từ cõi chết sống lại, điều đó chúng tôi xin làm chứng.” (Cv 3,15)

Thật vậy, cuộc sống hiện tại đang làm cho chúng ta đối mặt với nhiều khó khăn thử thách, nhiều u sầu và sợ hãi. Chính nỗi sợ hãi dẫn con người đến việc gây ra những mặt trái cho sự phát triển của nhân loại. Nhiều tệ nạn là hậu quả của sự sợ hãi. Bởi vì sợ hãi nên con người tìm đủ mọi cách để tự bảo vệ mình, để thu vén cho mình mà có khi dùng những thủ đoạn gây hại cho tha nhân, cho xã hội và Giáo hội như: Trộm cướp, giết người, phá thai, buôn người, chiến tranh,…

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta trong mọi hoàn cảnh, điều quan trọng là chúng ta có nhận ra và tín thác vào Chúa hay không. Qua đó, lời Chúa mời gọi chúng ta hãy can đảm tuyên xưng niềm tin của mình vào Chúa Kitô Phục Sinh và trở thành nhân chứng của Ngài khi thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện.

Nhưng trước hết, chúng ta phải có được sự bình an của Chúa trong tâm hồn, để đẩy lui những lo lắng, sợ hãi, bực bội, tức giận, hận thù, ganh ghét, kiêu ngạo..., có thế, chúng ta mới trở nên chứng nhân của Chúa cách đúng nghĩa – nhân chứng của Thiên Chúa Tình Yêu giàu lòng xót thương và vị tha. Hay nói cách khác, chúng ta là cánh tay nối dài của Chúa để mang bình an của Chúa Phục Sinh đến cho tha nhân.

Thay cho lời kết, con xin trích lại lời của Đức Giáo hoàng Phan-xi-cô trong bài giảng của Thánh Lễ Vọng Phục Sinh năm 2020: “Trong mọi miền Ga-li-lê, trong mọi khu vực của gia đình nhân loại mà tất cả chúng ta thuộc về, và là một phần của chúng ta - vì tất cả chúng ta đều là anh chị em với nhau – cầu xin cho chúng ta có thể mang đến bài hát của cuộc sống! Chúng ta hãy làm câm nín những tiếng kêu gào chết chóc, đừng chiến tranh nữa! Cầu xin cho chúng ta có thể ngăn chặn việc sản xuất và buôn bán vũ khí, vì chúng ta cần bánh mì chứ không phải là súng. Hãy đặt dấu chấm hết cho nạn phá thai và tình trạng giết chết những người vô tội. Xin cho tâm hồn của những người đủ dùng biết cởi mở để lấp đầy những bàn tay trắng của những người thiếu thốn các nhu cầu căn bản.” Amen.

Người Đăng Bài: banbientap