Từng Bước, Từng Ngày Trong Ánh Sáng Hy Vọng - 13

Từng ngày...

Hồng Lâu Mộng, tên gốc là Thạch Đầu Ký, là một trong bốn kiệt tác (tứ đại kỳ thư) của văn học cổ điển Trung Hoa. Ba kiệt tác kia là Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân và Thủy Hử truyện của Thi Nại Am. Hồng Lâu Mộng được Tào Tuyết Cần sáng tác trong khoảng thời gian giữa thế kỉ 18 triều đại nhà Thanh.

Tiểu thuyết mở đầu bằng một huyền thoại: Bên bờ sông Linh Bà ở Tây phương, bên cạnh hòn đá Tam Sinh có một cây tiên Giáng Châu được hòn đá Thần Anh ở cung Xích Hà ngày ngày lấy nước cam lộ tưới bón nên nó mới được tươi tốt và sống lâu. Cây đã hấp thụ tinh hoa của trời đất, lại được nước cam lộ chăm bón, nên cây Giáng Châu thoát được hình cây, hóa thành hình người, tu luyện thành người con gái. Giáng Châu tiên tử suốt ngày rong chơi ngoài cõi trời viễn ly hận thù, đói thì ăn quả “mật thanh” khát thì uống nước bể “quán sầu”.

Chỉ vì chưa trả được ơn bón tưới cho đá Thần Anh, cho nên trong lòng nó vẫn mắc míu, khi nào cũng cảm thấy như còn vương một mối tình gì đây. Thần Anh bị lửa trần rực cháy trong lòng, nhân gặp trời đất thái bình thịnh vượng muốn xuống cõi trần để qua kiếp “ảo duyên”, nên đã đến trước mặt vị tiên Cảnh Ảo ghi sổ. Cảnh Ảo liền hỏi đến mối tình bón tưới, biết chưa trả xong, muốn nhân đó để giải quyết mối duyên nợ của đá thần và cây thần. Giáng Châu tiên tử nói: “Chàng ra ơn mưa móc mà ta không có nước để trả lại. Chàng đã xuống trần làm người, ta cũng phải đi theo. Ta sẽ lấy hết nước mắt của đời ta để trả lại chàng, như thế mới nguyện tâm ý!”. Vì thế phải xuống trần để kết thúc mối nợ duyên đó.

Các nhân vật trong bộ tiểu thuyết mặc dù rất nhiều, nhưng nhân vật chính chỉ gồm hai nhân vật Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc. Những nhân vật khác cũng chỉ là đến để cùng phối hợp để họ hoàn trả nhân duyên đó; Sự tình trong tác phẩm mặc dù rất phức tạp, nhưng xuyên suốt toàn bộ tác phẩm từ đầu tới cuối chính là câu chuyện tình yêu, hoàn trả nước mắt của Đại Ngọc và Bảo Ngọc.

Trong ánh sáng hy vọng...

Toàn bộ con người và cuộc đời của Chúa Giêsu luôn cháy bỏng một tình yêu dành cho Chúa Cha và tình yêu nồng nàn dành cho nhân loại. Chúa không nợ nhân loại nhưng bằng Tình mến cháy bỏng, sâu sắc, bền chặt đến nỗi Ngôi Hai Thiên Chúa từ bỏ địa vị ngang hàng với Thiên Chúa Cha, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Ngài còn hạ mình vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá để yêu nhân loại đến tận cùng.

Tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa và Thiên Chúa là tình yêu (x. 1 Ga 4,7). Chúa Giêsu đến trần gian để cứu độ nhân loại. Người đã biểu lộ cách cụ thể, viên mãn và nguyên tuyền tình yêu của Thiên Chúa. Chúa Giêsu Kitô yêu nhân loại đến độ trút bỏ thân phận Thiên Chúa, nhận lấy thân phận hài nhi bé bỏng không nhà, sống phận con người như một người lữ hành tứ đại giai không (x. Pl 2,6-7), trở nên mọi sự như mọi người ngoại trừ tội lỗi (x. Dt 4,15). Chúa Ngôi Hai nhập thể làm người và sống âm thầm suốt ba năm để cảm thông và chia sẻ mọi buồn vui của thân phận kiếp người. Tình yêu thôi thúc Người rao giảng không biết mệt mỏi trên mọi nẻo đường để nhân loại biết Chúa Cha, biết Đấng Cứu Thế, biết Chúa Thánh Thần, biết giáo huấn và đường lối của Thiên Chúa, biết con đường phải đi để trở về nhà Cha, biết đường lối và thánh chỉ của Thiên Chúa, biết điều tốt phải làm, điều dữ phải tránh cho phù hợp với tình thương cứu độ của Thiên Chúa.

Tình yêu cao siêu đến nỗi Con Thiên Chúa chấp nhận liên đới với con người tội lỗi để tha thứ và phục hồi tư cách con Thiên Chúa của họ. Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa, Người không phụ thuộc vào không gian và thời gian của nhân sinh. Vậy mà giờ đây, với biến cố Nhập thể, Chúa Giêsu Kitô đã đi vào lịch sử nhân loại. Chúa Giêsu cho con người có quyền kết hiệp với thần tính Con Thiên Chúa của Người. Tình yêu nhập thể của Chúa Giêsu đã đưa đến một cuộc trao đổi kỳ diệu. Con Thiên Chúa làm người để con người có quyền làm con Thiên Chúa. Con Thiên Chúa chấp nhận kết hợp với nhân tính con người để con người có khả thể kết hợp với thần tính của Con Thiên Chúa. Việc Chúa Giêsu Kitô lập bí tích Thánh Thể và chức Linh mục để trao ban thịt máu Người làm của ăn nuôi dưỡng nhân loại và ở lại với thế gian mọi ngày cho đến tận thế đã mở cho nhân loại thấy Tình yêu hùng vĩ và tha thiết đến mức nào. Trên Thập giá, Chúa mở toang cạnh sườn làm phát sinh các bí tích để ban ân sủng dồi dào cho toàn thể Giáo Hội: “từ cạnh sườn bị đâm thủng, máu và nước chảy ra làm phát sinh các bí tích của Hội Thánh” (tr. Kinh Tiền Tụng Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu).

Trong thời gian, Chúa Giêsu đã mạc khải cho nhân loại tình yêu nồng cháy của mình đối với nhân loại trong sâu thẳm cõi lòng, Người đã tỏ ra cho thánh Maria Magaretta Alacoq vào năm 1627 và tha thiết kêu gọi nhân loại tôn sùng Thánh Tâm Ngài, cội nguồn Tình Yêu, để nhiều tâm hồn được biến đổi và thế giới cũng được biến đổi trở nên tốt hơn.

Bước đi trong ánh sáng hy vọng...

“ …Thiên Chúa là Tình yêu: Ai ở trong Tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa” (x. 1 Ga 4,16) Việc Chúa Giêsu Kitô trao hiến trọn vẹn chính mình khi vâng phục cho đến chết và chết trên thánh giá, cho thấy tình yêu đáng kinh ngạc của Thiên Chúa đối với tội nhân. Tình yêu này còn tiếp tục khơi gợi và thúc đẩy các Kitô hữu hôm nay.

Tình yêu Chúa Giêsu Kitô thật cao vời, “vượt qua sự hiểu biết” (x. Ep 3,17-19) của loài người. Một khi đã cảm nghiệm được thì “ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô?” (x. Rm 8,35.38-39) Tình yêu đã khiến Ngài từ bỏ vinh quang bất diệt (x. 2Cr 8,9; Pl 2,6-8), sẵn sàng hiến trao sự sống mình vì người khác (x. 1Ga 3,16; Ga 10,11.14-15 15,13; Ep 5,2; Kh 1,5). Ngài yêu thương các tội nhân “xin tha cho họ” (x. Lc 23,34 13,34; Mt 23,37 và Lc 23,43). Đối với các tín hữu, Ngài như chủ chăn, biết và “gọi tên từng con (chiên), rồi dẫn chúng ra” (x. Ga 10,3-5).

Chúa Giêsu đã yêu ta trước, vì từ đời đời Chúa đã thương ta nên mới dựng nên ta, chúng ta là sản phẩm của tình yêu Chúa. Để đáp đền tình yêu đó, mỗi Kitô hữu cần làm mới lại niềm tin và tình yêu đối với Thiên Chúa .

 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa yêu chúng con nên đã chết trên thập giá đền tội thay cho chúng con. Chúa còn tỏ tình yêu ra bằng cách để người lính đâm lưỡi đòng thâu qua cạnh nương long để cho nước và máu chảy ra để rửa sạch tội lỗi khơi nguồn mạch nước trường sinh cho chúng con nữa. Xin cho chúng con biết đáp lại tình yêu của Chúa bằng chính tình yêu mãnh liệt và chân thành như chính tình yêu Chúa đã dành cho chúng con. Nhờ đó mà chúng con xứng đáng với tình thương và ơn cứu độ của Chúa. Amen

 

Linh mục F.X Bửu Minh