Nuôi Dạy Con Cái Chúng Ta Trong Đức Tin Công Giáo

Con cái của anh chị thì sao?

Khi chúng tôi trở thành người Công giáo, một vài người bạn của chúng tôi đã lo lắng cho lợi ích con cái chúng tôi. Người Công giáo không có những chương trình chăm sóc trẻ em - vậy làm sao chúng tôi có thể nuôi dạy con cái mình theo đức tin Kitô giáo?

Chồng tôi và tôi cười khúc khích trước những ý tưởng đó ngay lúc này, cũng như đã cười khi chúng tôi thông báo cho họ biết là công việc dưỡng dục con cái trong đức tin là trách nhiệm của chúng tôi, chứ không phái một chương trình chăm sóc trẻ em nào hết.

Nhưng nhận thức đó không phải lúc nào cũng là một phần của cuộc sống chúng tôi. Đã có nhiều năm trời mà trong lúc đó có gián đoạn nối kết lớn giữa cuộc sống được Giáo hội hướng dẫn và cuộc sống tự nhiên của chúng tôi ở nhà. Và nhà thờ của chúng tôi tại thời điểm đó đã có một chương trình chăm sóc tuyệt vời dành cho trẻ em.

Chúng tôi đã phải mang theo những gì đây?

Phần nào trong cuộc đấu tranh của chúng tôi, tôi nghĩ, chính là tìm lại chiều sâu đức tin của chúng tôi mà chúng tôi đã không chắc mình sẽ tìm được.

Nhưng mặt khác thì thực tế trong đời sống người Tin Lành, liên đới của chúng tôi với Thiên Chúa, phần lớn, giới hạn trong lĩnh vực tâm linh/ xúc cảm. Đời sống thờ phượng đã được trải nghiệm qua việc ca hát tâm tình, nhưng lại không có gì cụ thể làm trọng tâm cho bài nhạc của chúng tôi.

Đức tin lớn lên trong bối cảnh của lời nguyện cá nhân, thốt lên với một Thiên Chúa ẩn mặt.

Đức tin ấy cũng lớn dần qua việc đọc Kinh Thánh, nhưng chúng tôi không hiểu tường tận vì chia trí với con tim không vững vàng.

Cho dẫu lần đầu gặp gỡ Thiên Chúa và lớn lên trong tình yêu Chúa Giêsu trong những hoàn cảnh và thiết định như vậy, tất cả, cuối cùng, rất thoáng qua.

Và rồi...có sự gián đoạn đời sống Giáo hội hướng dẫn và đời sống thường nhật tại gia.

Chúng tôi phải mang theo vì điều gì?

Thể xác và tâm hồn

Một trong những điều tuyệt diệu khi trở thành người Công giáo là nhận thức thường hằng, rằng chúng ta là một tổng thể hòa hợp xác hồn.

Và như thế, công việc thờ phượng của chúng ta không tuyệt nhiên phải kiềm trong suy tư về những sự vật vô hình trong lĩnh vực tâm linh. Thay vào đó, mối liên đới của chúng tôi với Thiên Chúa được thuận tiện hơn qua một sự đa dạng các phương thế khích lệ tâm hồn, vâng, và kể cả thân xác và các giác quan của chúng ta nữa.

Chúng ta có trầm hương, làn hương bay lên vốn nhắc nhở chúng ta về chiều hướng lời cầu nguyện được đưa đi và hương trầm thơm ngát chào mừng chúng ta từ khi chúng ta nhập đoàn cùng Hội Thánh.

Chúng ta có việc Xưng Tội. Chúng ta không cần phải kêu xin Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta trong một môi trường yên ắng. Và, thậm chí nếu chúng ta xác tín mình được tha thứ trong lòng, chúng ta cũng không phải cứ loay hoay với sự thật rằng Thiên Chúa, vì tất cả ý định và kế hoạch, luôn thinh lặng. Chúng ta được nghe các từ ngữ "Cha tha tội cho con" tận tai và được phát ngôn từ một thừa tác viên đại diện Chúa Giêsu.

Chúng ta có Nước Thánh để nhắc nhở về Bí Tích Thánh Tẩy.

Chúng ta có các bức tượng thánh nam và thánh nữ, những đấng đã đi trước chúng ta để nhắc nhở chúng ta đào luyện con tim và lý trí để sống đời sống thánh thiện.

Chúng ta có Thánh giá, một hình ảnh về hy tế Đấng Cứu Độ chúng ta đã thực hiện, không phải bởi vì chúng ta thờ lạy hình tượng đó, nhung vì tượng Thánh giá cho chúng ta một điều gì đó để phù hợp với con mắt xác thịt của chúng ta, một điều nào đó để ta suy gẫm, để tưởng nhớ cái giá phải trả, để nhớ đến tình yêu ấy.

Và chúng ta có Nhiệm Tích Thánh Thể, chúng ta thờ kính như thịt, máu, linh hồn và thần tính của Đấng Cứu Độ chúng ta. Qua sự Hiệp Thông Thánh chúng ta có thể nhìn thấy Thiên Chúa, chạm đến Thiên Chúa, nếm trải Chúa và nhận lãnh Chúa vào trong mọi huyết quản để thay đổi và biến chuyển chúng ta.

Bạn không thể có gì cụ thể hơn như thế.

Công giáo gốc

Người giữ trẻ của gia đình chúng tôi mới đây thuật lại là cháu gái lớn của chúng tôi đã bảo với cô ta rằng gia đình chúng tôi là "Công giáo gốc". Điều đó làm tôi mỉm cười bởi vì cháu chỉ mới sáu tuối đã biết được sự thật đó, và bởi vì tôi biết với một tấm lòng biết ơn là gia đình chúng tôi đã không dao động như trước khi trở lại của tôi và hoán cải về đức tin của chồng tôi. Đời sống Giáo hội và tư gia của chúng tôi, và thậm chí đời sống của các con tôi ở trường học của giáo xứ đã có được tính liên tục tuyệt mỹ, một tính liên tục mà tôi đã thậm chí không biêt rằng có thể có được trước khi trở thành người Công giáo.

Chúng tôi có tượng Thánh giá tại nhà mình.

Chúng tôi có chuỗi Môi Khôi để hướng dẫn lời nguyện chúng tôi.

Chúng tôi có nước thánh.

Chúng tôi có một bức tượng Đức Nữ Đồng Trinh Maria.

Chúng tôi tham dự Thánh lễ và ngồi, đứng, quỳ cùng nhau. Chúng tôi giải thích cho các con chúng tôi chân lý đức tin, va chúng tôi trở về nhà và sống những chân lý ấy trong chính cuộc sống mình. Chồng tôi và tôi, lần đầu kể từ khi cưới nhau, có chung niềm tin.

Nuôi dạy con cái chúng tôi trong Đức Tin.

Có nhiều gia đình tín hữu Tin Lành đã dưỡng dục những người con có đức tin mạnh mẽ. Và cũng có nhiều gia đình Công giáo đã dạy dỗ bọn trẻ mà lúc nào đó sẽ bỏ đạo. Nhưng nếu loạt ngoạn mục các phương thế sống đức tin và dạy dỗ đức tin trong gia đình không tạo nên khác biệt, thì đó không phải do có điều gì đó sai lầm trong Đức tin Công giáo. Điều đó tại có gì đó sai lầm trong con tim chúng ta.

Như một tín hữu Tin Lành, tôi tìm kiếm Thiên Chúa, hy vọng và nguyện rằng Người thật sự vẫn ở đó vượt trên những cảm xúc dao động của mình. Như một tín hữu Công giáo, tôi biết Người ở đó, trong Nhiệm Tích Thánh Thể. Tôi biết người ở đó trong Nhiệm Tích Xá giải. Tôi biết người ở đó trong mọi phương thế được trao ban để liên kết với xác phàm và linh hồn chúng ta và kéo chúng lại gần Thiên Chúa. Và chia sẻ những phương thế ấy và dạy bảo những chân lý ấy cho con cái chúng ta là một ưu tiên.

---

Lorelei Savaryn • December 10, AD2017 

chuyển ngữ: Linh mục Paul Nguyễn Tịnh Giang