Linh Mục Tương Lai Là Ai?

Trước đây, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu mời chúng ta dành ra ngày 26 tháng 4 năm 2014 cầu nguyện cho các linh mục. Các linh mục tương lai của chúng ta là ai? Làm thế nào để họ nhận thức được vai trò và tương lai của họ? Đó là nội dung chính trong cuộc phỏng vấn Cha Robert Scholtus, nguyên giám đốc của chủng viện Carmes ở Paris.

Croire.com: Năm mươi chủng sinh đang được huấn luyện tại chủng viện Carmes. Họ là những lớp người nào ?

Cha Robert Scholtus :  Trước tiên tôi sẽ nhấn mạnh sự đa dạng lớn lao của họ, bao gồm cả độ tuổi. Họ từ 23 đến 63 tuổi. Đặc biệt, năm nay, chúng ta có hai người góa vợ, những người cha và người ông, những người sẽ chỉ ở đây vài tháng nghiên cứu. Nhưng nói chung, độ tuổi trung bình là 28-29 tuổi. Ngoài ra còn có sự đa dạng của các giáo phận: chúng tôi chào mừng các chủng sinh từ 20 giáo phận ở Pháp, cộng với những người trẻ đến từ Hàn Quốc và Colombia.

Các ứng sinh gốc châu Phi, cho các giáo phận của Pháp, cũng ngày càng nhiều. Không thể quên một thành tựu lớn của Hội Thừa Sai Hải Ngoại của Paris. Cuối cùng, họ rất đa dạng trong huấn luyện căn bản ban đầu: bậc học phổ thông, học viện khoa học, sinh viên tốt nghiệp trong quản lý, truyền thông, các nhà nghiên cứu về sức khoẻ cộng đồng, hóa học hữu cơ, vv.

Họ có điểm nào chung không?

Họ đã phải học tất cả, vì đó là một chủng viện bậc đại học. Và rồi, tất cả họ đã phải đi nhiều, va chạm. Chúng ta cũng có thể nói rằng họ đến chủ yếu từ các gia đình Kitô hữu, khá nhiều. Trước đây, các linh mục xuất thân nông thôn, ngày nay họ thuộc giai cấp tư sản và tầng lớp trung lưu. Điều đó không có nghĩa là ý định của họ luôn được gia đình chấp nhận ... Chắc chắn là vì hình ảnh của linh mục truyền cảm hứng nhiều hơn trước đây.

Về tâm linh, họ có giống nhau không?

Tất cả đều trải qua một kinh nghiệm thiêng liêng sâu sắc, một cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Kitô. Trong mỗi câu chuyện của họ, đều gợi lên một góc độ đặc biệt. Tôi cũng lưu ý tầm quan trọng quyết định của Đại hội Giới trẻ Thế giới.  Đây là một sự kiện trong Giáo hội bất ngờ làm sống lại niềm tự hào được làm một Kitô hữu. Hình ảnh của Đức Gioan Phaolô II vẫn còn rất mạnh mẽ. Cũng có một điều gì đó đã khơi màu một sự chuyển đổi triệt để bên trong. Là Kitô hữu ngày nay, tuyên xưng như vậy thật không dễ dàng chút nào, và khi họ trải nghiệm chiều sâu đức tin, các chiều kích Giáo Hội, họ thật phấn khởi.

Cha có cảm thấy họ khác biệt với lớp linh mục trẻ thuộc thế hệ của Cha?

Thế hệ của tôi dĩ nhiên khác rồi. Chúng tôi làm linh mục trong thời gian Công Đồng. Chúng tôi đã có một động lực cởi mở với thế giới, với những điều hướng tới hòa giải tha thứ, chúng tôi bị thúc đẩy bởi sự nô nức xã hội, một phong trào giải phóng. Chúng tôi muốn rời khỏi biệt khu Công giáo để đến với con người hôm nay, cũng như sau này nói tới đó! Trong khi Công Đồng Vatican II đã mang đến cho chúng tôi một sự kiện, thì đối với những người trẻ tuổi ngày nay, đó là câu chuyện xa xưa. Họ có cảm thức hiện hữu trong thế giới mà chúng tôi muốn tham gia. Mối quan tâm của họ là hiện diện trong tư cách Kitô hữu giữa thế giới tục hóa này. Từ đó họ có một khát vọng, đôi khi mãnh liệt, về tầm thế và bản sắc. Đó cũng là chất vấn nơi họ về vị trí của linh mục trong xã hội và trong một Giáo hội đang già đi.

Thành thật mà nói, làm sao họ mường tượng được nơi nào họ sẽ đến và mình sẽ đóng vai trò nào?

Họ không bao giờ hối tiếc vì đã quyết định đến đây. Họ muốn hiện diện trong chức linh mục. Họ không chống lại điều là họ sẽ phải làm việc khác hơn giáo dân, hơn nữa họ có nhiều kiến thức hơn so với bậc đàn anh của họ về các mối quan hệ, việc quản lý, nhưng họ lại bận tâm lo lắng khẳng định tính chuyên biệt của mình. Họ cũng có một mong muốn mạnh mẽ để loan truyền Tin Mừng. Họ thuộc về thế hệ "toàn cầu hóa", họ cũng chịu ảnh hưởng chủ nghĩa cá nhân hiện đại. Tôi ngưỡng mộ sự tươi trẻ, lòng nhiệt tình, sự hăng say của họ, ngay cả khi họ có phần ngây thơ. Điều làm tôi thỉnh thoảng lo lắng, là số ít trường hợp họ tạo những hòa hợp xã hội và Giáo hội.

Có phải đời sống thiêng liêng chiếm phần lớn trong cuộc đời họ?

Họ là những người cầu nguyện, nhưng đời sống tâm linh khi họ vào chủng viện nâng cao đến mức "khéo léo". Họ tham dự cộng đoàn Taizé, trải nghiệm một phong trào lôi cuốn, nếm trải cuộc sống tu viện. Họ tự đào luyện. Tự nhiên, họ cảm thấy cần phải kiên cố hóa, kiến thiết đời sống tâm linh, bởi vì họ lượng giá được sự mỏng manh của cuộc đời linh mục. Điều đó đòi hỏi mạnh mẽ về đời sống tâm linh và đời sống cầu nguyện.

Đời sống độc thân có được tranh luận rộng rãi giữa các vị?

Không, nó không phải là trung tâm của cuộc tranh luận cộng đoàn. Các chủng sinh của chúng tôi không phản kháng ý tưởng độc thân, trong khi thời đại chúng tôi đã thảo luận rất nhiều. Ngay cả các giám mục đã thảo luận về nó! Mặt khác, đó là một vấn đề cho tất cả mọi người về cam kết chung cuộc của họ. Một vấn đề mà chúng ta tiếp cận từ cả quan điểm thần học và cảm xúc tâm lý. Và tất cả mọi chủng sinh đều có một cha linh hướng ... Thời gian đào tạo dài và mối quan tâm của chúng tôi là cho phép họ thực hiện cam kết trong sự tự do, bởi vì đó là điều kiện chính để họ duy trì sự trung thành.

Cha hình dung thế nào về vai trò của cha trong công cuộc đào tạo này?

Một ơn gọi khắc họa một lộ trình. Vì vậy, công việc của chúng tôi với họ là giúp họ xác định những điểm mốc của họ và một vài giai đoạn đi đến hoàn thành, cũng giống như trong bất kỳ công việc giáo dục nào. Có những người chậm chạp, những người do dự, những người e dè, những người khá vội vàng. Chúng tôi đánh giá những phẩm chất cần thiết, khả năng thích nghi, sự linh hoạt thiêng liêng của họ. Kẻ thù chính của linh mục là sự cứng nhắc trong các mối quan hệ và trong việc thực thi thừa tác vụ. Và vì chúng tôi không muốn tạo nên những phiên bản vô tính, điều quan trọng đối với chúng tôi là để mọi người hoà nhập tính độc nhất và đặc sủng của họ vào trong một Giáo hội năng động. Chúng đề cao mỗi cá nhân, trong khi đó vẫn phải đảm bảo không cố xúy cho ai theo chủ nghĩa cá nhân.

Những thách đố nào mà một linh mục trẻ tuổi phải đối mặt đầu tiên??

Khó khăn đầu tiên là một vấn đề thời đại là cho tôi ưu tư. Các linh mục trẻ không nhất thiết phải được nhận lãnh trong các giáo phận, họ thường mắc tai tiếng. Những người mang áo cổ côn La mã, cách đặc biệt, thường được coi là bảo thủ. Điều này đúng đối với một số, nhưng đây không phải là trường hợp đối với đa số.  Mặt khác, tôi cũng biết rằng thật khó để yêu cầu một linh mục cho ngài bỏ một thực hành trong thói quen của Giáo hội, dễ hiểu rằng một người trẻ có thể có mong muốn đó. Phải biết tạo khoảng cách, và làm cuộc đối thoại giữa các thế hệ. Điều này rất khó, và tôi biết rằng sẽ có sự rạn nứt sâu sắc. Mỗi thế hệ phải thực hành phận sự mình và hiểu rằng trên tất cả mọi sự họ phải làm chứng cho sự thật.

Khó khăn thứ hai đến từ việc là vị ấy không hiện diện cách đúng đắn nhất trong "hồ sơ nghề nghiệp" thật sự nữa. Trước đây, linh mục bắt đầu công việc một cha xứ, sau đó được gọi là cha sở của một giáo xứ nhỏ, sau đó là một xứ lớn hơn. Họ có thể là một tuyên úy toàn thời gian của một phong trào, hoặc được chỉ định cho một thừa tác vụ đặc biệt. Trong bối cảnh hiện nay, có một loại cào bằng, như thể sự thiếu hụt đã áp đặt một mô hình linh mục duy nhất. Một linh mục mà không có thời gian để học thì phải biết cách thực hiện quyền hành một cách thông minh, giữ lấy vị trí của mình mà không trở thành bạo chúa, biết cách quản lý các hội đoàn, cử đại diện, lắng nghe ... và vẫn là một người của Thiên Chúa có khả năng đồng hành thiêng liêng với mọi người.

Là người phục vụ Lời Chúa và Bí Tích Thánh Thể, làm thế nào các linh mục trẻ định vị được mình?

Đối lập cũ xưa này liên tục được hồi sinh, đó là một sự xấu hổ. Trong thời của tôi, người ta đã rất nhấn mạnh đến linh mục, người của Lời Chúa, trong đối lập thừa tác viên bàn thờ khóa chặt trong cung thánh, vật mà nay sự cám dỗ ấy lặp lại ở góc độ khác. Các linh mục trẻ dành ưu tiên cho Bí Tích Thánh Thể, bao gồm sự tôn thờ Thánh Thể! Tôi tán thành sự tập trung vào Bí Tích Thánh Thể, nhưng với điều kiện là không thu hẹp vào nghi lễ. Vị linh mục không phải là chiếc loa trống rỗng của Thánh Lễ. Bí Tích Thánh Thể mà ngài chủ tọa làm cho ngài trở thành một người của sự hiệp thông sinh động nhờ đức ái mục tử của Chúa Kitô.

Kiểu mẫu linh mục nào cần thiết cho cộng đoàn hôm nay? Đó là những Linh mục động viên nâng đỡ họ. Họ dựa vào sự hăng say, lòng nhiệt huyết, sự xác tín của họ và chứng tá đức tin. Vì linh mục trước hết là một người có đức tin, một người rửa tội, nhân danh Chúa Kitô, tập hợp các anh em của ngài để dẫn dắt họ trên con đường truyền giáo. Những điều Kitô hữu mong đợi từ các linh mục là  các vị hãy là những người của Tin Mừng, những người thiện hảo hơn hết. Các ơn gọi giảm sút, chỉ có vài người trẻ tuổi hôm nay quay trở lại với chức tư tế.

Cha sống hoàn cảnh đó thế nào?

Tôi dành cả cuộc đời của tôi với các linh mục tương lai, tôi ngạc nhiên là vẫn còn đó! Và tôi rất tiếc là các linh mục tương lai ấy thường bị đối xử như những người sống sót của một loài giống có nguy cơ tuyệt chủng. Tôi ngưỡng mộ những khủng hoảng mà họ chấp nhận, sự lựa chọn triệt để của họ, khả năng phóng mình vào cuộc phiêu lưu trong Giáo hội vào thời điểm người ta chỉ nói về sự suy giảm của ơn gọi. Và nếu tôi lo lắng về tương lai của họ, tôi nợ họ vì họ làm mới niềm hy vọng của tôi. Để trở thành một linh mục không phải là để đạt được một "trạng thái" hay một chức năng đơn giản, mà là lao mình vào cuộc phiêu lưu thiêng liêng, theo Chúa Kitô, để phục vụ nhân loại.

 

http://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Pretre/Futurs-pretres

Chuyển ngữ: Linh mục Paul Nguyễn Tịnh Giang