Sinh Hoạt Tỉnh Dòng

Đăng Nhập



Từ Điển Online

Tra từ điển:

 

Help Online

Tin Tức Mới

Bài giảng lễ tạ ơn Cha Phaolô Hà Minh Tú- Lm Phêrô Nguyễn Ngọc Trung, MF.
Tuyển sinh 2010
Thiên Chúa không phải là một sự gì trừu tượng, mà là một Đấng yêu thương
Kỹ thuật Laser phục hồi những hình ảnh cổ xưa nhất cuả các thánh Tông Đồ
CN XIV TN-TRUYỀN GIÁO HÔM NAY-Lm Tôma Đinh Ngọc Lộc, MF.
CN XIII TN-PHẢI CÓ MỘT THÁI ĐỘ DỨT KHOÁT-Lm Tôma Đinh Ngọc Lộc, MF.
Những tiếng nói đang nổi trội làm ảnh hưởng đến sự phát triển của nền thần học Công giáo thế kỷ 21
Ai là Thừa Sai hôm nay?
Tình yêu là kết quả của sự tha thứ
Thư gửi Cộng Đồng Dân Chúa của Đức TGM GP Hà Nội
CN XII TN-LỜI TUYÊN XƯNG CỦA PHÊRÔ-Lm Tôma Đinh Ngọc Lộc, MF.
Hình ảnh ngày lễ truyền chức Linh mục tại Giáo phận Phú Cường
Bài chia sẻ trong thánh lễ tạ ơn mừng Tân Linh mục Micae Nguyễn Duy Hùng, MF.
Lễ Mình Máu Thánh Chúa-Thánh Thể là của ăn để sống đời đời.-Lm. Giuse Bùi Ngọc Lành, MF
CN Chúa Ba Ngôi-Sống Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi-Lm Đaminh Nguyễn Công Khương, MF.
CN IX TN B-Sự thật toàn vẹn-LM Micae Hoàng Đô Đốc, MF.
CN CTT Hiện xuống-Hãy nhận lấy Thánh Thần-Lm Dom. Nguyễn Công Khương, MF.
CN CTT Hiện Xuống-Hãy nhận lấy Thánh Thần-Lm Miace Hoàng Đô Đốc, MF.
THÔNG BÁO LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC
Phải nhân danh Người mà rao giảng-Lm Micae Hoàng Đô Đốc, MF.

Tìm kiếm

Tin Được Quan Tâm

Hội nghị chuyên đề về Ma Túy-AIDS
Đức tân Giám Mục Giuse Nguyễn Năng trong chuyến viếng thăm giáo phận Phát Diệm
Lịch sử hình thành và Phát triển Giáo xứ Tân Hiệp
Lễ nhậm chức Tân Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Salêdiêng Don Boscô Việt Nam
Dòng Don Bosco Việt Nam và công cuộc truyền giáo tại Mông Cổ
Giải đáp phụng vụ: dạo nhạc- Thánh Thể trong phòng Thánh.
GIÁO XỨ BÀ TRÀ TĨNH TÂM MÙA CHAY 2009
Anh em Sinh viên, Dự tu tĩnh tâm tháng 4.2009
THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU, NGÀI LÀM TẤT CẢ VÌ YÊU
Giáo xứ Bà Lụa Tĩnh Tâm Tuần Thánh 2009
Bạn đang thao thức muốn tìm kiếm một ý nghĩa mới cho cuộc đời?
Trung Tâm Suối Nhạc Bà Lụa tổng kết năm học
Bạn muốn khám phá Linh đạo Thừa Sai và nối dài sứ vụ loan báo Tin mừng?
HIẾN LỄ CUỘC ĐỜI TRÊN XE LĂN-Nguyên Minh
Giáo xứ Bà Trà dâng hoa kính Đức Mẹ
Hình ảnh Giáo xứ Bà Lụa cử hành nghi thức Thứ Sáu và Thứ Bảy Tuần Thánh 2009
Đặc sủng, Linh đạo, Sứ vụ
Giáo phận Đà Nẵng: khai trương trang web của giáo phận
NHỮNG BƯỚC CHÂN TRONG HÀNH TRÌNH-Nguyên Minh
Nhân năm Linh Mục: Người phụ nữ ngoại tình thời hiện đại

Hoạt Động Mục Vụ

JA slide show

Thăm Dò Ý Kiến

Chuyên mục bạn quan tâm nhất?
 

Khách Online

Hiện có 3 khách Trực tuyến

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterTrong ngày129
mod_vvisit_counterHôm qua143
mod_vvisit_counterTrong tuần272
mod_vvisit_counterTrong tháng922
mod_vvisit_counterTất cả69122
THÈM MỘT LẦN ĐƯỢC “NGÔ- Nguyên Phan
Thừa Sai Đức Tin

...Nhìn vào cuộc đời, chúng ta thấy có những cú té ngã làm cho người ta "khụy gối" và, đáng buồn thay, có những cú ngã mà bản thân người ngã không bao giờ có cơ hội gượng dậy được nữa. Nhưng, cũng có những cú ngã đã đi vào huyền thoại, bởi, nhờ cú ngã ấy, người ta trở nên lung linh và bất tử; trở nên đại trụ và lừng vang, huy hoàng và bất khuất. Và, cú ngã của một Saolô - Phaolô là một cú ngã huyền thoại như vậy...

 

Phàm là người, không ai không hơn một lần bị té ngã. Có những lần té ngã làm cho thân xác đớn đau. Đó là khi người ta rời bờ vai che chở của cha, xa bàn tay nâng đỡ của mẹ để tập cho mình những bước đi đầu đời. Những lần té ngã ấy tuy có thể khiến người ta bị "sứt đầu mẻ trán" nhưng chính những đau đớn đó lại làm cho đôi chân chúng ta thêm vững mạnh để bản thân từng bước đi vào cuộc đời. Có những lần té ngã làm cho con tim rơi lệ và tâm hồn nhói đau. Đó là những va vấp trong cuộc sống mà chẳng ai có thể tránh né được. Tuy vậy, chính nhờ những lần té ngã ấy mà chúng ta bớt dại. Cha ông ta đã chẳng khẳng định: "Mỗi lần ngã là mỗi lần bớt dại" đó thôi.

Nhìn vào cuộc đời, chúng ta thấy có những cú té ngã làm cho người ta "khụy gối" và, đáng buồn thay, có những cú ngã mà bản thân người ngã không bao giờ có cơ hội gượng dậy được nữa. Nhưng, cũng có những cú ngã đã đi vào huyền thoại, bởi, nhờ cú ngã ấy, người ta trở nên lung linh và bất tử; trở nên đại trụ và lừng vang, huy hoàng và bất khuất. Và, cú ngã của một Saolô - Phaolô là một cú ngã huyền thoại như vậy.

1.Phaolô và biến cố Đamát

Ơn gọi của Phaolô có lẽ là đặc biệt nhất trong số các Tông Đồ. Nếu đa số các Tông Đồ trong nhóm 12 được Chúa gọi cách trực diện thì đối với thánh Phaolô, ơn gọi của ngài được ghi dấu qua một lần bị đánh ngã.

Không biết từ bao giờ, truyền thống Kitô giáo vẫn gọi ơn trở lại của Phaolô là biến cố ngã ngựa trên đường đi Đamát. Tuy nhiên, ngày hôm nay, dựa trên nhiều bằng chứng nghiên cứu có tính cách chuyên môn, các nhà chú giải Thánh Kinh cho rằng: đúng là thánh Phaolô được Chúa gọi qua một lần bị đánh ngã nhưng không phải là ngã ngựa vì lúc đó thánh Phaolô không cưỡi ngựa. Quả vậy, Kinh Thánh chỉ nói: khi một luồng sáng từ trời chiếu xuống bao phủ, thánh nhân ngã xuống đất, chứ Kinh Thánh không hề nói đến việc ngã ngựa (x. Cv 9,3-4). Nhưng, ngã ngựa hay ngã từ đâu xuống không không quan trọng, điều quan trọng là khi bị một luồng sáng từ trời chiếu xuống bao phủ, thánh nhân ngã xuống đất và cú ngã này đã biến đổi hoàn toàn con người thánh Phaolô.

Trước khi là thánh Phaolô Tông Đồ nức tiếng thiên hạ từ những thế kỷ đầu của Kitô giáo cho đến nay, Phaolô là một Pharisêu nhiệt thành với truyền thống Do Thái. Khi rao giảng trước đám đông người Do Thái, chính thánh nhân đã thừa nhận như vậy: "Tôi là người Do Thái, sinh ở Tácxô miền Kilikia, nhưng tôi đã được nuôi dưỡng tại thành này; dưới chân ông Gamaliên, tôi đã được giáo dục để giữ Luật cha ông một cách nghiêm ngặt. Tôi cũng đã nhiệt thành phục vụ Thiên Chúa như tất cả các ông hiện nay. Tôi đã bắt bớ Đạo này, không ngần ngại giết kẻ theo Đạo, đã đóng xiềng và tống ngục cả đàn ông lẫn đàn bà, như cả vị thượng tế lẫn toàn thể hội đồng kỳ mục có thể làm chứng cho tôi. Tôi còn được các vị ấy cho thư giới thiệu với anh em ở Đamát, và tôi đi để bắt trói những người ở đó, giải về Giêrusalem trừng trị" (Cv 9,3-5).

Là một Pharisêu nhiệt thành, Phaolô đã cảm thấy "chướng tai gai mắt" trước sự lớn mạnh của niềm tin của dân chúng vào một tử tội Giêsu. Được huấn luyện bởi vị Rápbi nổi tiếng Gamaliên, chính Phaolô đã tình nguyện ra tay bắt bớ các môn đệ. Sách Tông Đồ Công Vụ trình thuật chi tiết: "Ông Saolô vẫn còn hằm hằm đe doạ giết các môn đệ Chúa, nên đã tới gặp thượng tế xin thư giới thiệu đến các hội đường ở Đamát, để nếu thấy những người theo Đạo, bất luận đàn ông hay đàn bà, thì bắt trói giải về Giêrusalem" (Cv 9,1-2).

Không gìn giữ được truyền thống của cha ông là một điều đáng bị sỉ nhục. Chất Pharisêu tinh tuyền nơi Phaolô không cho phép ông khoanh tay đứng nhìn. Phaolô không thể chấp nhận để cho một tên tử tội và các môn đệ của y đạp đổ những gì mà cha ông đã bao đời gây dựng và truyền lại. Sự hăng hái đối với Luật của cha ông đã thôi thúc Phaolô lên đường "trừ gian diệt bạo". Nhưng, chính khi đang trên đường đi bắt bớ Đạo Chúa, Phaolô lại tìm gặp được Chân Lý. Khi gần đến Đamát để lùng bắt các môn đệ và những người tin theo thì "bỗng nhiên có một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông. Ông ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với ông: "Saun, Saun, tại sao ngươi bắt bớ Ta? "Ông nói: "Thưa Ngài, Ngài là ai?" Người đáp: "Ta là Giê-su mà ngươi đang bắt bớ" (Cv 9,3-5). Như thế, luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ Phaolô đã khiến Phaolô bị té ngã. Quả là một cú ngã mà trước đó Phaolô không hề mong muốn. Cú ngã ấy đã không đánh gục lòng hăng say với Lề Luật của cha ông, nhưng cú ngã ấy đã giúp Phaolô hiểu ra rằng: "Rượu mới phải được đổ vào bầu da mới: như thế giữ được cả hai" (Mt 9,17). Cú ngã ấy giúp Phaolô hiểu rằng giao ước cũ đã qua đi, và bây giờ là thời đại của giao ước mới, một giao ước đã được khơi nguồn từ chính cái chết và phục sinh của một Giêsu mà ông đang bắt bớ. Giao ước cũ, Lề Luật cũ, tự nó vẫn còn nguyên giá trị, nhưng "không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới" (Mc 2,22). Nghĩa là đời sống mới trong Đức Giêsu đã được khơi lên và phải được lan tỏa, chứ không phải là Lề Luật cũ nữa. Bởi vì Đức Giêsu đã không phá bỏ luật Môsê, nhưng Ngài kiện toàn nó. Chính Đức Giêsu đã chấm dứt các định chế của giao ước cũ bằng cách hoàn thành các định chế ấy.

2.Cú ngã định mệnh

Chắc hẳn, khi lên đường đến Đamát bắt bớ các môn đệ và những người tin theo, chẳng bao giờ Phaolô nghĩ đến tình huống mà ông bị "đánh gục" hoàn toàn như thế. Lòng yêu mến đối với Lề Luật của cha ông đã khiến ông mạnh mẽ đến nỗi sẵn sàng chém giết mọi người. Phaolô tìm mọi cách để phá hoại Hội Thánh và cũng chính Phaolô rất tán thành việc giết thánh Têphanô (x. Cv 8,1). Dân Do Thái đã sống Lề Luật của cha ông trong rất nhiều thế kỷ rồi. Đối với người Do Thái, Lề Luật là lẽ sống, là vận mạng của dân tộc. Có hiểu được tầm quan trọng của Lề Luật đối với dân Do Thái ta mới hiểu được tại sao Phaolô lại nhiệt thành bắt bớ đạo Chúa đến vậy. Phaolô tưởng rằng làm như thế là phục vụ cho Lề Luật. Phaolô cứ nghĩ rằng "dẹp được loạn" là Lề Luật của cha ông được bảo toàn nguyên vẹn. Nhưng chính khi Phaolô hung hăng nhất thì lại là lúc ông bị "đánh gục", mà lại bị "đánh gục" bởi chính người mà ông đang bắt bớ.

Lịch sử Cựu Ước đã chứng kiến sự đổi tên gắn liền với sự đổi đời: từ Ápram cho đến một Ápraham, nghĩa là từ một Ápram người bình thường trở thành một tổ phụ Ápraham. Hay lịch sử Tân Ước cũng cho thấy: từ một Simon ngư phủ, Chúa Giêsu đã đổi tên ông thành Phêrô, nghĩa là đá tảng, để từ đây, trên đá tảng ấy, Chúa xây dựng Hội Thánh Chúa. Từ một người bình thường trở thành tổ phụ và từ một chàng ngư phủ trở thành thủ lãnh của Tông Đồ đoàn. Đó chẳng phải là việc đổi tên gắn liền với việc đổi đời sao? Và trong hoàn cảnh của mình, dù Kinh Thánh không nói đến việc Phaolô được đổi tên nhưng ông lại được đổi đời.

Được đổi đời nhờ một cú ngã nên cú ngã của Phaolô quả là một cú ngã định mệnh. Chính cú ngã ấy đã thay đổi hướng đi cuộc đời ông. Cú ngã này đã làm thay đổi con người ông, từ suy nghĩ cho đến hành động. Cú ngã ấy đã khiến ông "khụy gối" dưới mọi góc độ, từ thể xác đến tinh thần. Cú ngã ấy đã góp phần biến một Phaolô hung hăng bắt bớ đạo trở thành một Tông Đồ Phaolô, người mà sau này, cùng với thánh Phêrô, được Giáo Hội tôn phong là hai đại trụ của Giáo Hội.

Cú ngã của Phaolô giúp ông nhận ra rằng giao ước cũ không còn phù hợp nữa. Những định chế của giao ước cũ đã qua đi để nhường chỗ cho giao ước mới. Lề Luật của cha ông mà trước đây Phaolô luôn nhiệt thành phục vụ, bây giờ đã khép lại. Lề Luật cũ đã đóng xong vai trò lịch sử của mình nên đã đến lúc nhường chỗ cho một tinh thần sống mới mà, người thực hiện giao ước mới này chính là Đức Giêsu Kitô, người mà người Do Thái đã kết án tử và bây giờ ông đang nhân danh Lề Luật cũ để tiêu diệt các môn đệ của Giêsu. Chân nhận ra điều đó cũng có nghĩa là con tim của Phaolô đã được đổi mới và cuộc đời ông đã thay đổi. Sự thay đổi về lối nhìn này được chính Phaolô thừa nhận trong thư gửi tín hữu Galát: "Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi" (Gl 2,20).

Nhận ra sai lầm của việc giơ chân đạp mũi nhọn (x. Cv 26,14), Phaolô quay đầu lại và bắt đầu lại cuộc đời của mình. Sự bắt đầu lại của Phaolô khởi đi ngay sau cú ngã trên đường đi Đamát, là nơi mà trước đây ông định đến để bắt bớ các môn đệ và những người tin theo. Sách Công Vụ Tông Đồ cho thấy: "Ông ở lại Đamát với các môn đệ mấy hôm, rồi lập tức ông bắt đầu rao giảng Đức Giêsu trong các hội đường, rằng Người là Con Thiên Chúa" (Cv 9,19-20). Chính những người nghe ông giảng đã không khỏi ngạc nhiên: "Ông này chẳng phải là người? Giêrusalem vẫn tiêu diệt những ai kêu cầu danh Giêsu sao? Chẳng phải ông đến đây với mục đích bắt trói họ giải về cho các thượng tế sao?" (Cv 9,21). Nhưng Phaolô không quan tâm đến sự ngạc nhiên của đám đông dân chúng, ông vẫn nhiệt thành làm cái việc mà giờ đây ánh sáng của Đức Giêsu phục sinh thôi thúc ông phải làm. Ngay cả khi người Do Thái cùng nhau bàn kế giết ông thì ông vẫn không những không hề run sợ mà còn xác quyết: "Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng" (1Cr 9,16). Chính tình yêu của Đức Kitô đã thúc bách Phaolô. Cũng chính tình yêu ấy giúp cho Phaolô vượt trên tất cả. Lưỡi gươm vung lên bắt bớ ngày nào được thay thế bằng lời xác quyết: "Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? (Rm 8,35). Sự nhiệt thành với Lề Luật của cha ông ngày nào được đổi mới bằng lòng quyết tâm: "vì Tin Mừng, tôi làm tất cả" (1Cr 9,23) và "đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi" (Pl 1,21).

Càng đọc kỹ các tác phẩm của Phaolô ta càng thấy được rằng, ở nơi ngài, "ngôn" và "hành" bao giờ cũng đi đôi với nhau. Đối với ngài, lời nói được cụ thể hóa bằng hành động. Trước kia bắt bớ Đạo Chúa gắt gao bao nhiêu thì, sau khi được khai sáng bằng việc bị đánh ngã trên đường đi Đamát, ngài nhiệt thành với Đạo Chúa bấy nhiêu. Ngài không chỉ đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng mà ngài còn biết xả thân cho lý tưởng mà không bao giờ tính toán thiệt hơn. Lý tưởng của ngài, căn bản là Đạo Chúa và đối với ngài, Thiên Chúa là tất cả và ngài thờ phượng và kính mến Thiên Chúa với một tấm lòng trung thành đến tuyệt đối. Lòng trung thành của ngài được biểu lộ qua một đời sống nhiệt thành đến quên mình để phục vụ Đấng mà ngài mến yêu. Ngài đặc biệt lưu tâm đến những người ngoại, bởi chính ngài, đã có thời là một người "ngoại" đối với Đạo Chúa. Đối với ngài, rao giảng Tin Mừng, đặc biệt là rao giảng Tin Mừng cho dân ngoại, không phải là một lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc ngài phải làm khi khẳng định: "Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng" (1Cr 9,16). Chính thái độ sống và phục vụ Tin Mừng đến quên mình của ngài mà ngày nay, cùng với thánh Phêrô, ngài được Giáo Hội tôn phong lên lên hàng Tông Đồ đại trụ cho dù ngài là một Tông Đồ "sinh sau đẻ muộn".

3.Thèm một lần được ngã

Sống trong cuộc đời, chẳng ai mong mình vấp ngã hay bị đánh ngã. Nhưng, đôi khi ngã hay bị đánh ngã rồi thì chúng ta mới thấy hết được giá trị của những lần ngã. Có đôi khi những nỗi đau thể xác hay tinh của mỗi lần ngã giúp chúng ta rút tỉa ra cho mình những kinh nghiệm cần thiết cho hành trang sống của cuộc đời.

Nhìn vào kinh nghiệm "được ngã" của Phaolô, người viết đặc biệt chú ý đến yếu tố này: ba ngày sau khi bị đánh ngã, Phaolô vẫn không nhìn thấy gì dù mắt ông vẫn mở (x. Cv 9,8-9). Luồng sáng từ trời chiếu xuống làm cho Phaolô bị đánh ngã và cũng chính luồng sáng ấy đã khiến ông tuy mở mắt mà vẫn không thấy gì. Phải chăng việc bị đánh ngã là để cho Phaolô thấy rằng ông tuy can đảm, mạnh mẽ và nắm quyền lực trong tay, nhưng những thứ ấy chẳng là gì so với Đấng Phục Sinh. Phaolô can đảm đấy, mạnh mẽ đấy, có quyền lực đấy nhưng những thứ ấy chẳng bao giờ tiêu diệt được mầm phục sinh đã, đang và sẽ được gieo vãi. Phải chăng ông bị đánh ngã để ông hiểu ra rằng việc ông giơ chân đạp mũi nhọn thì khốn cho chính bản thân ông (x. Cv 26,14)? Và phải chăng sau khi bị đánh ngã, mắt ông vẫn mở nhưng ông không thấy gì là để cho ông hiểu ra rằng những gì ông đã thấy, đã sống và đã làm trước đây, thì nay không còn phù hợp nữa. Phải chăng đôi mắt thể lý tuy vẫn mở nhưng đôi mắt tâm hồn của ông chưa được khai sáng? Vì chưa được khai sáng nên ông mới hăng say bắt bớ đạo Chúa; vì chưa được khai sáng nên ông vẫn trung thành với giao ước cũ; vì chưa được khai sáng nên ông mới giơ chân đạp mũi nhọn (x. Cv 26,14)?

Suốt ba ngày, kể từ sau khi bị đánh ngã, Phaolô vẫn không thấy gì, dù mắt vẫn mở. Như thế, phải chăng Chúa muốn Phaolô mù lòa về thể lý một thời gian để ông có thời gian nhận thức về tình trạng mù lòa của tâm hồn nơi ông? Để rồi từ sự nhận thức về bản thân mình như vậy, Phaolô biết sống và làm chứng cho ánh sáng?

Chiêm ngắm cuộc đời của Phaolô qua biến cố Đamát, không hiểu sao người viết thấy thèm một lần được Chúa đánh ngã như Phaolô, để từ việc bị đánh ngã như vậy, người viết biết nhận ra, sống và làm tất cả vì Tin Mừng như Phaolô.

Nhìn vào cuộc đời mình, có khi nào chúng ta thấy toát lên một sự "bình lặng" đến nao lòng không?! Có thể, chúng ta vẫn đọc kinh, dâng lễ hàng ngày, vẫn tham dự những giờ chầu Thánh Thể, vẫn chu toàn phần nào những bổn phận mà cộng đoàn giao phó, vẫn đi phụ giúp công tác mục vụ tại các giáo xứ, vẫn học hỏi về thánh khoa, vẫn bố thí cho những người hành khất.v.v. nhưng, khi tự hỏi: đâu điểm nhấn trong cuộc đời mình thì có khi chính chúng ta lại không thể trả lời nổi. Bởi vì chính bản thân cũng chẳng nhận ra đâu là điểm nhấn trong cuộc đời mình để trả lời cho chính mình. Soi đi nhìn lại bản thân, đâu đâu cũng thấy một sự "bình bình". Có thể chúng ta vẫn đọc kinh nhưng chưa cầu nguyện nên không thể kết hiệp mật thiết với Chúa. Có thể chúng ta vẫn chầu Thánh Thể những giữa Chúa và bản thân dường như là hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau. Có thể chúng ta vẫn tham dự thánh lễ nhưng chưa bao giờ kết hợp với hy tế của Chúa Giêsu trên thánh giá. Có thể chúng ta vẫn làm công tác tông đồ nhưng lại chỉ làm việc như một công chức, chứ không phải là một người phục vụ. Có thể chúng ta vẫn truyền giáo nhưng lại chỉ biết truyền giáo bằng lời mà không biết chứng minh bằng hành động, dù biết rằng thế giới ngày nay cần những chứng nhân hơn thầy dạy như lời Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. Có thể chúng ta vẫn học hỏi thánh khoa nhưng lại chỉ biết tích lũy kiến thức hơn là sống những kiến thức mà mình đã học được. Có thể chúng ta vẫn bố thí cho người nghèo nhưng đó dường như là một sự thương hại hơn là vì cảm thông, chia sẻ và trao ban. Hay có thể đó một một sự rộng tay chứ không phải là một sự rộng lòng...

Có khi nào chúng ta được ngã như Phaolô xưa để nhận ra sự "mù lòa" của bản thân mà biết cầu xin ánh sáng của Đức Kitô phục sinh soi chiếu không nhỉ? Bỗng người viết thấy thèm một lần được ngã như Phaolô xưa để bản thân dám tự tin khẳng định: "Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi" (Gl 2,20) và hiên ngang xác quyết: "Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng" (1Cr 9,16). Bỗng người viết thấy thèm một lần được ngã như Phaolô xưa để can đảm tuyên bố: "Vì Tin Mừng, tôi làm tất cả" (1Cr 9,23) và mạnh mẽ tuyên xưng: "Đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi" (Pl 1,21).

Lạy Chúa, xin Chúa cũng hãy đánh ngã con bằng một luồng ánh sáng từ trời như xưa Chúa đã đánh ngã Phaolô. Xin cho con một lần được ngã để con thấy rằng mình đang yếu, để khi ánh sáng Chúa bao phủ con, con nhận ra rằng mình mạnh, để từ đó, con biết nhìn nhận những giới hạn của bản thân mà thốt lên rằng: "Tôi có là gì cũng nhờ bởi ơn Chúa" (1Cr 15,10) như lời thánh Tông Đồ Phaolô xưa.