| Lễ Thánh Phaolô trở lại-NGÃ ĐỂ CHỖI DẬY-Lm Giuse Nguyễn Văn Hải, MF. |
|
…Trong ngày Giáo hội kết thúc tuần lễ: cầu nguyện cho sự hiệp nhất, chúng ta lại có dịp chiêm ngưỡng con người và mẫu tử đạo của Thánh Phaolô, con người của sự nhiệt thành, kiên định và sống chết cho lý tưởng sau khi đã được Thiên Cha chọn gọi…
“NGÃ ĐỂ CHỖI DẬY” PHAOLÔ, CON NGƯỜI CỦA LÒNG TIN
Trong ngày mừng lễ Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại năm nay, tôi muốn chuyển đến quí vị một thông điệp: “Phaolô, con người của lòng tin”. Chắc chắn, năm nào cũng vậy, ngày 25/01 được mọi tín hữu chỉ biết nhắc lại biến quan trọng trong cuộc đời Phaolô: “biến cố ngã ngựa”, rồi sự đảo lộn 180 độ nơi con người đầy hung hăng, đầy nhiệt huyết cho lý tưởng bảo tồn truyền thống Do-thái đã bị một bàn tay vô hình đập tan trên đường đi Đa-mát. Chúng ta sẽ vướng vào một sai lầm khi giới thiệu Phaolô như một kẻ đầy tính bạo tàn: từ một kẻ chỉ biết bắt bớ (Cv 8,3) rồi được biến đổi nên Tông Đồ Dân Ngoại. Trở lại cuộc đời của Ngài, chúng ta thấy rằng ngay từ thời niên thiếu thánh nhân đã tự nghiệm thấy nơi mình có ý định hiến thân phụng sự Chúa nên Ngài đã đến ở trong Đền thờ; với một lòng tin tưởng và trung kiên xây dựng, củng cố, duy trì truyền thống cha ông, nên Ngài đã xin “trát” (giấy phép) truy sát tất cả người mệnh danh là Kitô hữu, bất kể đàn bà trẻ em (chính Phaolô là người giao nhiệm vụ ném đá Thánh Tê-pha-nô). Có một câu hỏi lớn được đặt ra: động lực nào đã biến đổi Phaolô? Từ một người hung hăng giờ đây lại trở nên tông đồ nhiệt thành. Chúng ta sẽ phải ngạc nhiên về sự hoán cải quá đột ngột của Phaolô, nhưng chúng ta cũng đừng quên rằng chương trình của Thiên Chúa đã chuẩn bị từ rất lâu, nghĩa là Thiên Chúa đã cày sẵn thửa ruộng nơi tâm hồn Phaolô khi ông được thụ giáo nơi Ga-ma-li-ên (Cv 22,3). Vậy đâu là câu trả lời về Thánh Phaolô, xin thưa đó là sự can thiệp của chính Đức Giêsu. “Sao-lô, Sao-lô sao ngươi bắt bớ Ta”, Chúa Giêsu đã đồng hóa mình một cách mầu nhiệm với tất cả Kitô hữu, vì vậy khi Phaolô dám can thiệp sâu, nghĩa là ông đã phá hủy tình liên kết trong Nhiệm Thể Đức Kitô. Chính Chúa đã phá hủy lòng nhiệt huyết của Phaolô nhưng đồng thời Chúa kiến tạo một con người mới, con người sống trọn cho Nước Trời. Với lối lý luận sắc bén, thánh Phaolô đã khẳng định cho chúng ta trình độ học thức của thật sự giỏi của Ngài. Khái niệm “công chính hóa” là một mệnh đề thần học thật bao la, chắc đã nhiều lần và nhiều các thần học gia cả Công Giáo lẫn Tin Lành vẫn còn nhiều bất đồng trong cách hiểu. Ở đây, chúng ta không tham vọng phân tích sâu về cuộc đời cũng như những vấn đề Thánh Phaolô đặt ra, nhưng cách nào đó người Kitô hữu cũng cảm nghiệm được một sự kết hợp sâu xa nơi con người Phaolô và Đức Giêsu. Cùng đồng hành với Thánh Phaolô trong hành trình theo Chúa, tất cả Kitô hữu khi chịu thanh tẩy là đã chết cho tội, rồi từ đó một lòng sống cho Chúa, cùng chịu thanh luyện qua những đau khổ như Thầy Chí Thánh để cùng hưởng ơn cứu độ. Có một thơng điệp lớn lao Thánh Phaolô để lại cho thế giới là: bạn đã được Thiên Chúa cứu chuộc không do bởi bất cứ việc gì bạn thi hành. Đức tin cứu độ là quà tặng vô giá cho những ai tận hiến cho Đức Kitô một cách tuyệt đối. Chắc hẳn, nhiều người trong Giáo hội vẫn giữ cách hiểu: có qua có lại, công thì được thưởng công, nơi Thiên Chúa tình yêu của Ngài vô cùng lớn lao. Bản chất của tình yêu là để ban tặng, chúng ta là con của Đức Kitô thì không hẳn nhiên là được tình yêu này, vì tự bản chất không có gì nơi thế gian này có thể trao đổi nguồn mạch tình yêu nơi Thiên Chúa, bởi vì Ngài là Đấng vô cùng tốt lành. Với danh nghĩa là Tông Đồ Dân Ngoại, chắn chắn chúng ta không bỏ qua về cuộc đời đầy gian khổ khi vượt qua nhiều miền trong đế quốc để làm chứng cho Danh Đức Giêsu. Cuộc đời truyền giáo của Thánh Phaolô được cụ thể hóa trong ba hành trình truyền giáo. Hành trình 1: (Khoảng từ năm 45-49) được ghi lại trong sách Công vụ 13,1 – 14, 28. Thánh Phaolô và Barnaba từ Antiokia đi qua các miền và cuối cùng lại về Antiokia. Hành trình 2: (Khoảng năm 50-52). (Cv 15,6 – 18, 22). Sau khi bất đồng với Barnaba, Phaolô đã chọn Silô làm người đồng hành truyền giáo. Hành trình 3: Khoảng năm 53-58. (Cv 18,23 – 21,17). Sau khi đi đến nhiều nơi Phaolô trở lại Gierusalem để gặp Ông Giacôbê. Nhiệt tình làm chứng cho Đức Kitô đã thôi thúc thánh nhân, bất kể gian khổ, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, chỉ sau một thời gian ngắn nhiều cộng đoàn Kitô hữu hình thành. Vì vậy, tinh thần cũng như công khó của Thánh Phaolô không ai thể chối cãi được. Để kết thúc bài chia sẻ này, xin được ôn lại về gương mẫu tử đạo của Phaolô. Chính hoàng đế Nero đã lên án chém đầu ngài, và bản án đã được thi hành sau đó. Thái độ khi chịu chém đầu cũng làm cho chúng ta phại kinh ngạc: Trước khi bị chém đầu Phaolô, Người đứng thẳng mặt hướng về phía đông, hai tay giơ lên trời và cầu nguyện lần cuối. Đao phủ kéo đầu Phaolô ra, nhát dao hạ xuống và “sữa” đã phun ra. Đao phủ kinh ngạc, họ ra đi và báo cáo cho hoàng đế. Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng đã ban cho Thánh nhân vinh quang này. Trong ngày Giáo hội kết thúc tuần lễ: cầu nguyện cho sự hiệp nhất, chúng ta lại có dịp chiêm ngưỡng con người và mẫu tử đạo của Thánh Phaolô, con người của sự nhiệt thành, kiên định và sống chết cho lý tưởng sau khi đã được Thiên Chúa chọn gọi. Ngày nay đời sống chứng nhân đã giảm rất nhiều, mong sao mỗi người Kitô hữu biết noi gương như Thánh Phaolô để lại. Lm. Giuse Nguyễn văn Hải Giáo xứ An vỹ
Newer news items:
Older news items:
|









