| HIẾN LỄ CUỘC ĐỜI TRÊN XE LĂN-Nguyên Minh |
| Thừa Sai Đức Tin |
![]() ...Trong cái tàn lụi của tuổi hoàng hôn và những thương tích cả trên thân xác lẫn trong tâm hồn, họ vẫn dâng lời tạ ơn.... Ánh hừng đông vừa chớm xuất hiện như báo trước ngày mới đang đến khi những chiếc xe lăn cũng từ từ tiến về ngôi nguyện đường khá đơn sơ và nhỏ bé nhân dịp kỷ niệm 50 năm các nữ tu Nữ Tử Bác Ái hiện diện và phục vụ tại Trại phong Bến Sắn. Những tia sáng đầu ngày như chỉ vừa đủ soi rọi những lối đi trong khu vực điều trị. Trong khung cảnh ấm áp và tinh sương của buổi sáng đầu ngày, xuất hiện hai hình ảnh như trái ngược nhau, một hình ảnh là sự xuất hiện của hừng đông ngày mới và một hình ảnh là những con người đang bước vào tuổi xế chiều trên những chiếc xe lăn tiến về nguyện đường để cùng hiệp dâng thánh lễ tạ ơn. Hai hình ảnh cùng hoà chung trong một khung cảnh của bầu khí tạ ơn vì những con người đã hiện diện để phục vụ cách âm thầm 50 năm tại đây đã tạo một ấn tượng mạnh mẽ trong tôi và đọng lại trong ký ức một cảm xúc nội tâm thật sâu lắng. Trên những chiếc xe lăn ấy là những con người với những dáng vẻ mệt mỏi như trĩu nặng trên đôi vai gầy guộc của họ. Họ mang theo cả phận người của họ vốn đã gặp quá nhiều thương đau và bất trắc trong cuộc trần. Tất cả đều gắn liền với từng thân phận với những kinh nghiệm riêng tư trong từng mảnh đời cụ thể. Tất cả đều có những nỗi đau riêng của thân phận làm người. Mỗi một con người trên những chiếc xe lăn có những nỗi niềm và mong ước riêng, nhưng lại có chung một điểm hội tụ, là tất cả đều chung một cảnh ngộ của định mệnh phải gắn liền với chiếc xe lăn. Những chiếc áo đã bạc màu gió sương và gian lao của đời họ cũng như gian lao vì tật bệnh đã và đang bào mòn chính cuộc đời họ, như thể muốn nói lên chính thân phận và con người khổ đau của họ. Họ đến trên chiếc xe lăn để dâng thánh lễ tạ ơn khi hầu như cuộc đời họ giờ đây còn lại một thân xác đã tả tơi vì tật bệnh và tuổi tác. Đôi chân họ đã bị căn bệnh hành hạ đến nỗi không thể đứng vững và bước đi được mà phải cậy nhờ đến chiếc xe lăn. Đôi tay họ không còn đủ sức chống đỡ hay để hòa theo những cử chỉ của cộng đoàn mà phải buông rũ trên hai thành của chiếc xe lăn định mệnh. Sức lực của họ không còn đủ mạnh để có thể cất lên một lời kinh cách trọn vẹn cùng với cộng đoàn dâng lễ mà phải tựa vào thành chiếc xe lăn. Có những người mà đôi môi chỉ còn có thể mấp máy theo nhịp thưa của công đoàn trong sự mệt mỏi và yếu đuối. Có những người mái tóc đã nhuốm màu, nhưng cũng có những người mái tóc đã bạc trắng. Trên khuôn mặt của họ đã thể hiện cách sâu sắc dấu ấn của thời gian đã điểm trên cuộc đời họ. Họ đến dâng thánh lễ trong buổi bình minh của ngày mới khi cuộc đời đã bước vào tuổi xế bóng và dường như đang tàn lụi dần theo năm tháng.
Họ đến đây, nơi ngôi nguyện đường này để cùng với các nữ tu Nữ Tử Bác Ái bày tỏ tâm tình tri ân và hiệp thông trong nỗi đau của một thân xác mang tật nguyền. Trong cái tàn lụi của tuổi hoàng hôn và những thương tích cả trên thân xác lẫn trong tâm hồn, họ vẫn dâng lời tạ ơn. Thông thường, người ta chỉ bày tỏ tâm tình tạ ơn khi bản thân đã cảm nhận được một sự lãnh nhận nào đó. Ở đây lại là những con người đã già nua, đã kiệt sức. Thân thể mang bệnh tật và cuộc đời hầu như không còn gì để đón nhận. Thế nhưng, họ vẫn đến để bày tỏ tâm tình tạ ơn. Họ bày tỏ tâm tình tri ân với Đấng đã giúp họ tìm được ý nghĩa sống cũng như sự bình an trong thâm sâu của tâm hồn ngay trong những khoảnh khắc đau thương của cuộc sống đang từng ngày, từng giờ ám ảnh lên chuỗi ngày ống của họ. Trên từng nét mặt già nua, bệnh tật và yếu ớt ấy, tâm tình tri ân được phản chiếu cách sâu thẳm, được thể hiện qua ánh mắt đăm chiêu, hướng về nơi xa xăm ngay trong thực tại của chính họ. Phải chăng, họ đã cảm nghiệm được những giá trị cao quý của buổi bình minh nơi sự sống vĩnh cửu đã và đang bén rễ trong tâm hồn họ để rồi trong giây phút này họ có thể sống cái hiện tại vượt lên phạm trù của thời gian? Phải chăng họ đã chọn lựa trong tự do để sống đời tạ ơn dù thân xác đã hao mòn và kiệt quệ vì năm tháng và tật bệnh? Phải chăng họ đón nhận được cái đau khổ đang hành hạ cuộc sống họ trong cuộc sống hiện tại vì họ biết rằng họ có tương lai, và tương lai chờ đón họ, một tương lai đang thực sự được khởi đầu trong hiện tại, một tương lai lớn đến nỗi đang từng bước như đẩy lùi hiện tại. Phải chăng họ đã biết đón nhận, để cho hạt giống của niềm hy vọng được gieo vào tâm hồn để rồi hạt giống đó sẽ phát triển hết khả năng nội tại của mình khi có sự thách thức của hoàn cảnh mới, ngay trong trong những cảm nghiệm của nhân sinh và cả trong những thất bại ê chề hoà lẫn với những niềm vui trong những năm tháng ngược xuôi theo dòng đời. Trong bối cảnh có thể nói được là rất bi đát này, thì cả cuộc đời họ đã chứng minh sự thách thức trổ sinh nội lực của hạt giống và thực sự, nó đã nảy mầm và lớn lên trong tâm hồn họ. Giờ đây, nó đang bén rễ vào cuộc sống hiện tại và làm chuỗi ngày sống trong hiện tại trở thành một hy lễ tạ ơn để dâng lên Đấng đã ban Sự sống và ân sủng trong tâm tình tri ân. Giờ đây, cái định mệnh gắn liền với những vòng quay trên hai bánh của chiếc xe lăn không còn là nỗi ám ảnh kinh hoàng bao phủ lên cuộc đời họ nữa mà trở thành một hiến vật giúp họ sống cái thực tại hiến lễ đời mình trên chiếc xe lăn cách trọn vẹn hơn. Chiếc xe lăn trước đây là một sự thất bại cay đắng của phận người, thì giờ đây lại là phương tiện giúp họ thực thi hiến lễ đời mình cách huyền nhiệm hơn. Giờ đây, những thân phận với những nỗi đau có thể như đang nhạt nhoà dần theo năm tháng nhưng giữa cái nhạt nhoà ấy, sự sống mới đã bừng lên, như trong kinh nghiệm của Tin mừng về hạt giống. Nó biến chuyển theo đúng quy luật mục nát của hạt giống để có thể sinh trưởng và trổ thêm nhều bông hạt cho vụ mùa bội thu. Chẳng có người gieo giống nào trông mong cho hạt giống cứ trơ trọi một mình mà không mục nát, bởi sứ mạng của hạt giống khi được gieo vào lòng đất là mục nát và trổ sinh nhiều bông hạt. Nếu người gieo giống trông mong cho hạt giống không mục nát, thì vô tình họ đang trông chờ một vụ mùa thất thu và đói kém. Những thân phận khổ đau, già cả, yếu ớt và bệnh tật trên những chiếc xe lăn, như những giọt nắng chiều của ánh hoàng hôn với những áng mây rũ rượi đang lịm tắt dần để chuẩn bị bước vào buổi bình minh với một vẻ huy hoàng mới. Cuộc sống con người khi bước vào tuổi xế bóng cũng man mác một nét buồn hiu hắt nhưng lại hứa hẹn một ban mai của phục sinh với một bầu trời rực sáng. Một hình ảnh diệu huyền quá đỗi! Chính niềm hy vọng vào sự sống vĩnh cửu đã làm bừng lên trong họ một sức sống mới. Có thể căn bệnh đã làm cho cuộc đời họ tàn lụi theo năm tháng. Tuy nhiên, điều đó không làm cho họ trở thành phế thải nhưng lại giúp họ khám phá ra một thế giới mới đang chờ đón họ, một thế giới không còn những giọt lệ, những sầu thương hay những bi ai của cuộc trần. Bệnh phong có thể cướp dần đôi tay, đôi chân của họ nhưng không thể làm mất đi niềm hy vọng vào sự sống vĩnh cửu của họ. Bệnh phong quái ác có thể bào mòn từng miếng da, từng thớ thịt trên thân xác họ nhưng không thể làm tê liệt ước muốn kết hiệp với Đấng vĩnh cửu trong lòng họ. Cái tác hại của căn bệnh có thể làm héo úa cuộc đời họ nhưng không thể tiêu diệt sự sống mới đã nảy sinh trong tâm hồn họ. Họ đã cảm thấu được cách sâu xa điều này nên mới hiệp thông dâng lời tạ ơn trong một thể trạng tật nguyền. Họ đã dâng hiến lễ đời mình lên Thiên Chúa bằng cả cuộc đời tàn cùng với những đau thương của họ! Họ là những con người đang ở những ngày cuối của mùa đông băng giá, đang chuẩn bị và sẵn sàng để bước vào mùa xuân mới, một mùa xuân bất diệt, vĩnh cửu. Mùa xuân mới đã thực sự được khởi đầu khi sự sống mới đã nhú mầm chờ hé mở và mầm sống ấy sẽ vỡ oà trong hạnh phúc khi những tia nắng sớm mai của mùa xuân chiếu vào. Một hiến lễ cuộc đời đã được dâng lên cách trọn vẹn trên chiếc xe lăn chăng!
Newer news items:
Older news items:
|











